Những người tình già...

1K 5 0
                                    


"Đôi khi chỉ cần được đứng đằng sau, ôm chầm lấy một người, mình đã có cả thế giới của mình, mặc ngoài kia có bao nhiêu điều dữ dội." 

    Người ta nói tôi nên lấy người hơn mình 12-15 tuổi. Tôi nghĩ cũng đúng. Tôi thích 2 kiểu đàn ông: một là trẻ, nhiệt huyết, thích khám phá những điều mới lạ, nếu yêu người đó, chúng tôi sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Hai là những người đan ông trung tuổi, điềm đạm, lịch lãm và chín chắn. Nếu phải chọn một trong hai người, chắc tôi sẽ chọn người thứ 2 vì đối với phụ nữ, cảm giác được bảo vệ và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi vốn dĩ là người theo chủ nghĩa xê dịch và ưu mạo hiểm, vậy nên tôi thích có một người tính điềm đạm như một chốn bình yên để được quay về lúc mệt mỏi. Thật khó hiểu vì phụ nữ luôn được coi là bến bờ, thì giờ tôi lại là người bay nhảy. Đàn ông trung tuổi thường đã dành cả nửa đời người khám phá mọi thứ nên họ chắc là ung dung trước những thú vui ở đời hơn là đám giai trẻ. 

     Tôi nhớ những ngày mùa đông, ngồi trong lòng người tình già cạnh một chiếc cửa sổ lớn, ôm cái iPad chỉ trỏ đủ thứ hay ho cho anh ấy xem. Anh ấy chỉ chăm chú nghe tôi kể lể, hít hà mùi hương trên tóc tôi mặc dù nó rất ngắn rồi mỉm cười như thể tôi là đứa trẻ ngốc nghếch tò mò về mọi thứ ngoài kia. Rồi tôi ngồi nghe anh kể về những chuyến đi vòng quanh thế giới của anh ấy, những trải nghiệm thú vị trong đời, và rồi mắt tôi lúc nào cũng long lanh, thỉnh thoảng mở to ra vì những bất ngờ mà mình chưa hề biết đến. Tôi thích những người đàn ông trung tuổi vì thế, ở bên cạnh họ như như đang ngoofi trước một bầu trời kiến thức, họ đưa ta đến những chân trời mố lạ mà ta không bao giờ thấy nhàm chán. 

     Những người tình già thường nấu cho tôi ăn, còn tôi thì như một con mèo đi loanh quanh khắp bếp, cầm một quả táo để gặm ăn và ngồi lên thành bếp ngắm nhìn anh ấy nấu nướng. Thỉnh thoảng, tôi lại chạy đến bên cạnh anh ấy, đứng tựa người vào sau lưng anh ấy, cảm thấy sự vạm vỡ trong từng cơ bắp, những lớp da bị đốt cháy bởi nắng gió cuộc đời trở nên rám nắng nhưng rắn rỏi. Nó khiến tôi cảm thấy mình như một vật thể mềm nhũn, èo oặt, được che chắn bởi một bức tường thành vững chãi. Đó là cảm giác yên bình nhất mà mọi phụ nữ trên thế giới này đều khao khát. Đôi khi chỉ cần được đứng đằng sau, ôm chầm lấy một người, mình đã có cả thế giới của mình, mặc ngoai kia bao nhiêu điều dữ dội.

     Nhưng những người tình già rất khó hiểu. Có những lúc anh ấy đứng cạnh cửa sổ, tay cầm li rượu, mắt nhìn xa xăm vào một điểm mơ hồ nào đó ngoài kia. Tôi không nắm bắt được. Anh ấy không hay kể lể, không thích phàn nàn, không nói với tôi những điều sâu kín trong lòng. Anh đứng đấy rất gần mà như thể ở nơi nào đo rất xa mà tôi không tới được. Mỗi lúc vậy, tôi chỉ chạy đến, ngước mắt lên nhìn như hỏi có chuyện gì vậy. Anh lại chẳng bao giờ nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, hôn lên trán tôi và... tiếp tục nhìn ra xa. Tôi thấy ai đó bảo: Mỗi khi đàn ông gặp khó khăn hay buồn bực, họ chỉ cần ai đó ngồi bên cạnh và im lặng. Vậy thôi, họ tự biết cách xử lí những việc của mình và chỉ cần sự hiện diện của bạn là đủ rồi. 

     Và rồi người tình già bỏ tôi đi đến một chân trời mới. Tôi khóc lóc như một đứa trẻ con vào ngày tiễn. Người tình già nắm tay tôi, hôn lên nó như thể ngày đầu hẹn hò. Anh vứa gạt nước mắt trên khuôn mặt tôi và bảo: "Em biết không, em như con chim xanh hót trong cuộc đời của anh vậy. Nó là điều tuyết đẹp nhất, mang lại cho anh nhiều niềm vui nhất khi anh nghĩ rằng mình đã đủ từng trải để không ngạc nhiên trước điều gì nữa. Anh ước anh có thể giữ nó ở bên cạnh anh suốt phần đời còn lại, nhưng những con chim sinh ra là để bay đi đến những vùng đất mới. Em vẫn còn trẻ, đừng nhốt mình vào cái vào trong một cái lồng nào cả. Chẳng phải tự do là điều em luôn mong muốn hay sao?" Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh anh đi khuất sau đoàn người, một người đàn ông cao lớn và chững chạc. Hôm nay, anh gọi cho tôi từ một nơi cách đây nửa vòng trái đất, anh lại sắp đến một vùng đất mới. Còn tôi, tôi vẫn đang chuẩn bị cho những chuyến bay của cuộc đời mình. Hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến. Những người tình già như những bông hoa đẹp trên chặng đường ấy của tôi...

A Beautiful Bad GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ