Hyojong thích âm nhạc. Cậu có một chiếc ipod cũ kĩ lúc nào cũng để trên giường, giữa đống chăn nệm đã phai màu vì sử dụng lâu năm.
Khi xung quanh trở nên quá yên tĩnh, cậu nghe nhạc. Bố cậu từng là cây hát chính cho ban nhạc của ông và bạn học thời trung học. Cậu nhớ cây đàn guitar đã từng luôn túc trực ở một góc nhà, trên mặt trước và mặt sau của nó là chữ kí của các thành viên, miếng dán hình logo của nhóm đã mờ dần và bong tróc và những nét nguệch ngoạc bằng bút lông dầu do chính tay cậu vẽ lên khi cậu còn nhỏ. Những buổi tối Chủ Nhật rảnh rỗi, bố sẽ đem cây đàn ra gẩy vài bản nhạc xưa, trong khi mẹ cắt trái cây và Hyojong-tiểu-học ngồi dưới chân bố, vừa chăm chú nghe vừa nhón lấy trái cây ăn. Thi thoảng, bố còn đánh guitar kiểu tự do cho cậu tự bịa lời mà hát - lúc là những ca từ trẻ con ngây thơ, lúc lại bắt chước những câu thoại trong mấy phim tình cảm bà hay coi - còn mẹ ngồi cười ngặt nghẽo. Cậu nhớ chồng giấy viết lời bài hát trên bàn học của cậu hồi nhỏ, tất cả đều là cậu tự sáng tác.
Hyojong đã từng có ước mơ trở thành ca sĩ.
Chiếc guitar đó đã bị mẹ cậu đập nát khi cậu học trung học. Bà chẳng còn, và bố cũng mất trong một vụ tai nạn lao động. Mẹ cậu đêm đêm chìm trong men rượu, đập phá đồ đạc, dường như không thể vượt qua nỗi đau khổ của bản thân.
Học hết trung học, Hyojong bắt đầu đi làm. Ước mơ thời non trẻ, cậu bỏ lại cùng bản thân của ngày ấy.Cậu cắm tai nghe vào ipod, bật volume lớn hết cỡ. Trên màn hình ban đầu là một đường thẳng, rồi khi nhạc nổi lên, đường thẳng trở thành gập ghềnh lên xuống theo giai điệu. Vui vẻ, buồn bã, hy vọng, tan vỡ, đủ các cung bậc cảm xúc. Hyojong nghĩ, cuộc đời của cậu bây giờ chỉ như một đường thẳng dài bất tận. Giống như mạch của một người khi người đó đã chết, ngang một đường. Buồn chán và tẻ nhạt vô cùng, khác xa với âm nhạc. Sống một cuộc đời chẳng đáng sống như thế này, có phải nên chết đi còn hơn không? Là cậu tự bảo bản thân như vậy, trước khi tự dìm mình trong bồn tắm. Rồi lại hốt hoảng vẫy vùng mà ngoi lên, vì cậu nghĩ đến mẹ.
Trên tấm nệm đã ngả màu là một vũng máu khô. Trên cổ tay Hyojong, là một đường sẹo thẳng băng.
Cậu đã nhiều lần tự tử, nhưng lại không thành.Máu chảy rất nhiều. Đỏ như màu rượu vang trên làn da trắng mỏng manh dễ bị tổn thương. Cậu đã từng nhìn thấy điều này trên tay mình, và rồi bây giờ, trên tay Hyunah. Cảnh tượng ấy in sâu vào tâm trí cậu, bỏng cháy, như ai đó lấy con dấu nung áp vào da thịt cậu. Chưa lần nào trong đời Hyojong lại cảm thấy giận dữ đến mức này, hơn cả khi mẹ cậu uống say rồi đánh cậu, hơn cả khi nhà cậu bị cháy hơn một nửa vì lửa từ chỗ ảnh gần tàn của bố bắt vào rèm cửa. Cơn giận bùng lên xoá trắng cả tâm trí Hyojong, và cậu bắt đầu đập phá tất cả những gì có trong phòng khách. Giống y như những gì mẹ cậu từng làm. Hyojong sợ, rất sợ; cậu thất vọng khủng khiếp, vì một người có nụ cười rạng rỡ như Hyunah – một người đã từng ôm cậu dỗ dành trong phút hiếm hoi cậu yếu lòng, nhìn cậu với đôi mắt vừa hiền hoà như biển cả, vừa mạnh mẽ như sóng – lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng cách rạch tay tự tử? Tan hoang, rồi rơi, rồi vỡ, và đau – cậu ngã xuống sàn, không còn là trắng mà là Hwitaek và những nắm đấm của anh giáng xuống cậu không thương tiếc. Đau, rất đau, tim cậu cũng vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Cậu nhận ra rằng mình chẳng hiểu Hyunah, cũng như nỗi lòng của cô. Sau ngần ấy thời gian ở bên nhau, cậu và cô vẫn như hai người xa lạ.
Căn phòng nhìn như có một trận bão vừa quét qua. Hyunah khóc, Hwitaek khóc và cả cậu cũng khóc. Tàn cuộc, họ phải bồi thường cho chủ nhà trọ một khoản tiền khá lớn, thêm một khoản nữa cộng với màn nài nỉ của Hyunah để bịt miệng ông ta. Rồi ba người họ lại lên đường, lòng nặng trĩu với nỗi buồn và những lời chưa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triple H fanfic] F.R.E.S.H 'til death
FanfictionBộ tam HyunA, Hui và E'dawn và những câu chuyện trong chuyến phiêu lưu của họ. Ba con người, ba số phận, ba đường thẳng giao nhau ở một điểm gọi là "định mệnh". F.R.E.S.H 'til death. Lấy bối cảnh từ MV 365 Fresh. Warning: có nhắc đến máu, bạo lực, t...