Đến cả mặt trăng còn choáng say, cớ sao ta phải tỉnh?

465 32 0
                                    

Vì thế giới cần thêm HuiNa <3
--
"Hwitaek", Hyunah khúc khích cười, nghiêng ngả bám vào thành ban công, "Hwitaek, em chưa say saoo~?"
Con người được cô nhắc đến tên chỉ im lặng dựa vào tường, rít một hơi xì gà lấy từ chiếc hộp mà Hyojong đưa cho anh. ("Ai biết được", cậu nhóc nói với giọng thờ ơ, "em tìm thấy nó trong xe. Mà em chỉ hút thuốc lá thôi, xì gà thì em chịu", rồi dúi nó vào tay anh.) Hyuna không bao giờ gọi anh là "Dawnie" một cách dễ thương và thân mật như cô gọi Hyojong, hay chạm vào anh mà không có chủ ý, kể cả khi cô say. Tuy trong người anh cũng có kha khá chất cồn, nhưng nicotin làm cho anh cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Hwitaek không hề muốn say tối nay. Thay vào đó, anh chỉ muốn tìm một chỗ vắng để suy nghĩ một mình. Nhưng Hyunah đang không cho phép anh làm thế.
"Hwitaek", cô lại lên tiếng, ngửa cổ ra đằng sau, "mưa rồi, đừng lên tầng thượng đó".

Đúng là mưa thật, nhẹ nhàng rơi lên mái tóc cam đỏ hơi rối. Lên trán cô, chạy dọc xuống cần cổ trắng ngần rồi thấm vào lớp áo cô đang mặc. Hwitaek cố gắng không nhìn chằm chằm vào cô. Hyunah cười như một đứa trẻ, mở miệng hứng lấy từng hạt mưa rơi xuống.
Một khoảnh khắc thật dễ chịu, mang mùi đất ngai ngái và hơi ẩm của nước. "Đừng có làm cái vẻ mặt đăm chiêu như vậy", cô nói, đứng thẳng người dậy. Anh còn tưởng cô đã say đến quên cả trời đất, mà hóa ra không phải vậy. Cô tiến lại gần anh, "Em đang nghĩ gì, có thể cho noona biết được không?"

Hwitaek không thích gọi Hyunah là noona, dù đúng là anh nhỏ hơn cô một tuổi. Không hề kể từ ngày đầu cô và anh gặp nhau, không thể khi anh đã chứng kiến một Hyunah run lẩy bẩy trong xe của mình, lau đi vết máu dính đầy trên tay bằng chiếc khăn anh thẩy cho cô. Một Hyunah ngắm Hyojong với ánh mắt thật dịu dàng lúc cậu nhóc đang say ngủ. Một Hyuna ngà ngà trong men say, như bây giờ. Cô áp thân mình vào người anh, dính nước mưa lạnh buốt. Hwitaek giật mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
- Sao không trả lời noonaa!
Cô hỏi với một giọng đầy trách móc, đập nhẹ chai whiskey trên tay vào tường kêu một tiếng "cạch" khô khốc. Hwitaek nhăn mặt, chọn cách tránh né câu hỏi của cô:
- Cô say quá rồi đấy.
- Aww, sao em chẳng bao giờ gọi chị là "noona" như Dawnie chứ? Thật không dễ thương gì cảaa.
- Không muốn thôi.
Có lẽ nắm bắt được gì đó từ tông giọng và thái độ của anh, Hyunah lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Hwitaek - anh gần như tiếc cái cảm giác nằng nặng của cơ thể cô mới ở trên người mình cách đây một giây trước. Cô lại rướn người khỏi ban công, chỉ lên trời:
- Noona say rồi, nên thấy mặt trăng trên kia cứ đảo đưa. Mặt trăng cũng say đó, vậy sao em lại tỉnh chứ? Nếu không muốn kể cho chị nghe thì thà uống rượu đi, đừng buồn nữa~
- Này...
Hwitaek hơi chột dạ, nắm lấy cổ tay Hyunah rồi kéo cô vào trong. Nhìn cô ban nãy chới với như sắp rơi xuống bên dưới vậy. "Noona không ngã đâu, noona có thể bay lên mà", cô lại cười, dúi chai rượu vào tay Hwitaek. "Không phải lo lắng cho noona đâu, thật đấy."
Anh vừa định mở miệng đáp trả thì cô giơ ngón trỏ chạm lên môi anh, ra dấu im lặng. "Nghe noona nói này. Chúng ta đã từng trải qua nhiều chuyện với nhau, hơn cả những gì với Dawnie", cô liếc xuống bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay mình, "có lẽ làm tình thì không. Mà tại em ấy có mời mà em không chịu tham gia ấy chứ", Hyunah cười lớn khi anh thả tay cô ra, đỏ mặt vì ngượng. "Vậy thì làm sao em cứ phải như thế đối với chị? Chị hơi buồn đấy, vì chị nghĩ lẽ ra quan hệ giữa em và chị phải thoải mái hơn thế này cơ."
Nói rồi, Hyunah mở cửa sổ ban công ra. Mái đầu đỏ ngoái lại nhìn cậu một thoáng, có lẽ muốn một câu trả lời, có lẽ muốn anh giữ cô lại. Hwitaek ngần ngừ, rốt cuộc chẳng làm gì cả. Anh để cô đi, đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình.

Hwitaek nhấp một ngụm rượu từ chai whiskey, lặng lẽ ngắm mưa rào phủ mờ lên cả thành phố đang say ngủ. Trong đầu cậu là hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn suy nghĩ và hàng ngàn nuối tiếc.

[Triple H fanfic] F.R.E.S.H 'til deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ