+1

2.5K 119 4
                                    

00:00 tại 1 biệt thự nằm trong top 10 biệt thự đắt nhất Seoul

"oa...oa...oaaaa" - tiếng khóc nức nở của trẻ thơ vang dội cả căn phòng

"0h...oh...Hee Jung của omma ngoan...đừng khóc nữa...omma thuơng"- mẹ của đứa trẻ ra sức dỗ dành

"Phu nhân, áo của phu nhân đã bị thiếu gia ọc sữa làm cho bẩn rồi, cô thay đồ đi để thiếu gia cho tôi dỗ" - vú Park định đưa tay đón đứa bé chưa có dấu hiệu nín khóc

"con không sao đâu vú...oh..Hee Jung của omma, omma biết là con khó chịu rồi, omma thuơng omma thuơng...vẫn không hạ sốt nữa vú" - mẹ đứa trẻ vừa ôm vuốt lưng dỗ dành vừa cập nhiệt nhìn lo lắng

"có cần báo cho Nhị tiểu thư biết không phu nhân? vẫn không hạ sốt rất nguy hiểm, mình nên đưa thiếu gia tới bệnh viện thôi phu nhân à?" - vú Park lo lắng

"nea..vú bế Hee Jung dùm con, con thay đồ rồi ta tới bệnh viện" - nàng chuyền tay đứa bé cho bà vú, xong định bước về phòng thì ngập ngừng - "còn chuyện báo cho appa Hee Jung hay tin thì vú đừng cho người gọi, để con gọi"

"dạ phu nhân"

Sau khi trở về phòng nàng thay bộ đồ khác, thì cùng lúc người cận vệ đưa điện thoại cho nàng

"thưa phu nhân, đang chờ máy"

-------------------------
Trong lúc đó tại 1 căn phòng vip của khách sạn 5 sao nào đó, đang có 2 con người yên giấc sau 1 trận mây mưa

*chuông điện thoại*

"alo..." - giọng ả bán hoa mệt mỏi bắt máy

"tôi cho cô 5 phút đánh thức vị tổng giám đốc đang nằm ngủ kế bên cô" - đầu dây bên kia giọng nói đều đều và lãnh đạm

"aishhhh...cô là thá gì mah ra lệnh tôi kiểu đó" - ả bán hoa chanh chua

"là vợ của cái người vừa mới cùng cô mây mưa" - nàng vẫn tông giọng đó

"w...wae? Là..là Ahn Tổng phu nhân, Park tiểu thư...tôi...tôi gọi liền, mà gọi dậy rồi thì nói là đi đâu" - cô ả nghe tới đây thì hồn phách sắp lạc đi đâu mất, hốt hoảng

"đó không phải chuyện của cô, cô chỉ việc gọi người đó dậy tức thì người đó biết sẽ đi đâu. Cô chỉ còn 4 phút nữa"- ả chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt

"Ahn Tổng....Ahn Tổng à, dậy...dậy đi"- ả bán hoa luốn cuốn lây người kế bên tỉnh giấc

-------------------------
"cho người chuẩn bị hết chưa"- vừa ngắt cuộc gọi nàng đưa chiếc điện thoại cho cận vệ

"dạ mọi thứ đã xong"

"ừm"- nàng chỉ ừm nhẹ rồi lướt đi

Từ lúc trên xe cho tới khi đến bệnh viện nàng không ngừng nghĩ về cuộc hôn nhân này, 1 cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu tưởng chừng kết thúc bằng 1 cái đám cưới hoành tráng như mơ thì sẽ hạnh phúc. Nào ngờ ẩn sâu cuộc hôn nhân đó là sự tính toán, sắp đặt và hận thù. Với thế lực gia tộc Park, không phải nàng không biết chồng nàng ngoại tình, nàng biết chứ, thừa biết tên cả số điện thoại của từng cô gái hằng đêm ngủ với chồng nàng.

"Hee Jung sao rồi" - là tiếng nói lạnh lùng của chồng nàng, Ahn Tổng của tập đoàn HJ, Ahn Hee Yeon

"vẫn đang chờ bác sĩ, đúng ra tôi sẽ không cho Hee Yeon biết nhưng vì con sốt rất cao cần phải đưa vào bệnh viện và tránh phóng viên lại đưa tin bậy bạ nên mới gọi Hee Yeon tới" - giọng nói vẫn đều đều nhưng ẩn sâu bên trong là lo nghỉ cho con người kia, nàng sợ báo giật tít tới tai appa của nàng, appa lại làm khó dễ cho con người kia, mà có khi nào con người kia thấu hiểu cho nổi khổ của nàng

Ahn Tổng luôn luôn xuất hiện trên mặt báo với những cái tít ăn chơi đàn đúm cặp hết cô ca sĩ này tới cô người mẫu kia, bỏ mặt vợ con. Nên lần này đưa Hee Jung vào bệnh viện thì nhất cử nhất động đều bị soi, nàng không muốn gọi cho con người kia tới cũng không được

"chuyện báo viết nói sau đi" - con người kia vẫn lãnh đạm

*đèn cấp cứu tắt*

"bác sĩ con tôi sao rồi" - nàng khẩn trương khi thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra

"Ahn Tổng và phu nhân yên tâm, thiếu gia bị viêm phế quản nhưng đã hạ sốt tình hình hiện giờ đã ổn. 2 người có thể vào trong với thiếu gia"

Vào phòng thấy đứa bé đã nằm ngủ say yên giấc, nàng ngồi bên cạnh giường lâu lâu lại sờ trán để xem hạ sốt hẳn chưa

"tại sao không gọi thẳng cho tôi?" - con người kia lên tiếng trách móc với âm giọng đều đều

"Hee Yeon nghỉ là em gọi điện cho Hee Yeon được à, nếu em gọi trực tiếp cho Hee Yeon được thì em cần gì gọi cho bồ của Hee Yeon" - âm giọng đều đều, xưng hô có phần mềm mỏng hơn, nàng nhìn trực tiếp vào chồng nàng

"........"

"........"

"từ nay về sau, cứ gọi trực tiếp cho tôi" - sau 1 khoảng không yên lặng thì con người kia cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí

Vẫn là con người đó luôn lên tiếng trước, ai nói Ahn Tổng không yêu Ahn Phu nhân?! Không phải không yêu, mà là rất yêu nhưng mà có cả hận nữa. Ai mượn appa của nàng âm mưu thâu tóm tập đoàn HJ của Ahn gia, đó là tâm huyết của gia tộc hắn. Appa hắn biết được tức đến đột quỵ, cho dù hắn có IQ 145 giải cứu tập đoàn không bị thâu tóm thì cũng không cứu sống được appa của hắn.

-----------------------------------------------------------
Tạm thời vậy thôi, trình viết còn kém. Nếu được mọi người hưởng ứng thì mình sẽ viết tiếp :)

[SHORTFIC][HaJung] Every NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ