Ba

706 73 24
                                    

" Kihyun"_Shownu phải chạy khắp nơi và tìm thấy cậu đang nằm dưới gốc cây, nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Kihyun mở mắt, cậu nhìn thấy hắn đang ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kĩ, còn cả người thì nhễ nhại mồ hôi nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy nó rất hợp với hắn.

" Thứ này là sao?"

" Hôm qua cậu bảo là không muốn đi xe buýt nên tôi đã lục lọi một chút trong nhà kho...ừm, có hơi cũ một chút"_Shownu khẽ vỗ vào yên sau, một lớp bụi tung tóe.

" Không sao nhưng tôi không nghĩ hôm nay anh lại đưa tôi đi chơi nên chẳng mang theo áo khác"_Kihyun nhìn lại chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần jean đến gối của mình mà lo ngại, cậu đã bảo dưỡng thân thể ngọc ngà này nhiều năm liền mới trắng được như vậy.

Chỉ vừa dứt lời, Shownu liền lấy từ rổ xe một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt và một cái nón lưỡi trai màu đen giống hệt cái trên đầu hắn.

" Xuất phát "_Kihyun hồ hởi chộp lấy nón áo trong tay người kia rồi leo lên yên sau reo hò.

Chiếc áo sơ mi của Shownu có chút rộng đối với Kihyun, cho dù đã mặc lên người nhưng phần tay áo vẫn dư một đoạn, trông cậu không khác gì bơi giữa áo của hắn, cậu vui vẻ ngồi phía sau yên miệng không ngừng líu lo ca hát và hắn nhận ra người phía sau lại có giọng hát thật hay, rất trong trẻo. Đôi lúc chiếc xe đạp chạy đến những đoạn gồ ghề, Kihyun chỉ trong giây lát  vô ý nắm lấy lưng áo đẫm ướt mồ hôi của Shownu, cảm giác nóng ấm của bàn tay cậu chạm vào bờ lưng rắn rỏi của mình khiến hắn bất giác đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời lại xuất hiện cảm xúc kì lạ trong lòng thiếu niên mười tám tuổi, Shownu chẳng hề biết gọi tên là gì.

" Cái mông ê quá đi"_Kihyun xoa xoa cặp mông quả táo của mình rời khỏi xe sau khi cả hai ngồi lâu trên quãng đường đến thị trấn.

" Kihyun"

"Sao hả? "

"Cậu tự đi một lúc tôi đến nơi này liền về"_Shownu sau một lúc trầm ngâm liền đạp xe đi bỏ lại Kihyun đứng đực mặt ra.

Cậu nhăn nhó khi thấy tên ngốc kia chỉ nói một câu rồi đi thẳng, Kihyun mặc kệ cứ đi tiếp, bởi cậu thừa biết rằng cho dù mình có bị lạc thì hắn cũng sẽ tìm ra cậu. Đi chỉ mới một lúc cậu đã bắt đầu chán nản, Kihyun tự nhận mình không không nói nhiều nhưng không có nghĩa là có thể im lặng mãi, không có Shownu đi cùng cậu chẳng có ai để chọc ghẹo. Dừng chân trước cửa hàng đồ cưới. Kihyun ngắm nhìn âu phục chú rể màu xám nhạt, tự nghĩ rằng sau này lớn lên cậu chắc chắn sẽ là một chú rể thật đẹp trai và cô dâu của cậu sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, nụ cười nham nhở không kìm chế được mà phản chiếu trên tấm gương lớn.

"Nếu mặc nó cậu chắc chắn sẽ rất đẹp"_ Shownu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng cậu cùng với chiếc xe đạp.

" Chắc chắn rồi, tôi mặc âu phục vào sẽ rất bảnh trai đó, sau này lớn lên kết hôn tôi chắc chắn là chú rể đẹp trai nhất"_Kihyun vuốt ngược mái tóc mình lên, tinh nghịch nhướng chân mày với người kia.

" Không phải, tôi cho rằng cậu mặc thứ này sẽ rất xinh đẹp"_ Shownu chỉ vào chiếc váy cưới cô dâu trắng tinh khiết bên cạnh.

[ SHOWKI ] BE MY SUNFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ