airplane

1.3K 92 2
                                    

Người ta thường bảo, ngày mà ta đau lòng nhất, trời sẽ đổ mưa. Dù có mưa hay không, đó là chuyện của trời, tin hay không là chuyện của chúng ta. Chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy, có con người họ Kim nào đó vừa chia tay một người.

Bầu trời hôm ấy trông thật lạnh lẽo, từng hạt mưa lất phất bay. Tựa như lòng cô vậy. Jennie ngẩng đầu lên, mặc kệ cho những hạt mưa đùa giỡn trên khuôn mặt mình. Tí nữa là máy bay cất cánh rồi, và con người ấy cũng sẽ bỏ cô mà đi. Vội vàng đến và cũng vội vàng đi như một cơn gió.

Park Chaeyoung, làm ơn, hãy đợi một chút thôi !

Chỉ vừa mới khoảng một giờ đồng hồ về trước, sân bay Incheon náo nhiệt người qua lại. Em vẫn còn đứng đó, dáng người nhỏ bé khiến ai cũng muốn ôm vào lòng che chở. Đôi môi nở một nụ cười gượng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu từ lúc nào. Lúc này, cô cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn người con gái của mình một cách đầy tiếc nuối, giữ lại không được mà buông cũng không xong. Là do chính gia đình em gượng ép, bắt em phải quay trở về Úc để ra mắt với chàng trai mà ba mẹ em muốn mai mối. Phải nói gì bây giờ nhỉ ? Jennie như tuyệt vọng.

" Đừng buồn nữa Jennie ! Em ổn mà. Rồi chị cũng sẽ ổn thôi. "

Park Chaeyoung này, thực ra, trước mặt Jennie đây em không cần phải tỏ ra mình luôn ổn đâu. Nhìn kìa, mắt em đã đỏ ngầu rồi. Em nói rằng chị rồi sẽ ổn sao ? Không hề đâu Chaeyoung ạ. Ngay lúc này chị không hề ổn tí nào cả, chỉ là chị không muốn em lo lắng cho chị thôi. Em đã quá mệt rồi phải không ? Thôi nào, khi về nhà, hãy uống một thứ gì thật nóng và đi ngủ nhé. Đừng lo cho chị nữa.

Tâm trí chị vẫn cứ luôn bảo chị rằng hãy để em đi. Nhưng em biết không Chaeyoung, ngay lúc này, chị chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em vào lòng, ngăn cho em không bước lên chiếc máy bay to lớn ngoài kia. Chị sẽ giật lại hành lí của em và bảo rằng em đừng đi nữa, chúng ta quay về và cùng nhau đi xem phim đi. Nhưng không. Tâm trí không cho phép chị làm việc đó. Chị chẳng thể làm được gì cả ngoại trừ việc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em đang dần khuất xa. Chị muốn lưu giữ mãi hình ảnh của em, dáng người nhỏ nhắn, bóng lưng đầy cô đơn của em. Lưu giữ mãi mãi trong tim mình. Thế đấy, Chaeyoung ạ.

Khi em đã lên chiếc máy bay kia, những đám mây trên cao sẽ giúp chị ôm em vào lòng, những cơn gió sẽ hôn lên mái tóc mềm mượt của em như cách chị đã từng làm, vầng trăng kia sẽ thủ thỉ tâm sự với em vào mỗi buổi tối. Thế nên hãy cứ vui vẻ nhé. Cho dù em đi có xa đến đâu, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em.

Park Chaeyoung, chị yêu em.

End.
________
dạo này truyện nó cứ ế thế nào í :((
ai đó cho tui tí động lực đi...

all for my girls ; blackpinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ