Căn phòng tập số 4 của toà nhà YG vẫn vang vang tiếng nhạc mặc dù đã gần nửa đêm. Từng điệu nhảy mạnh mẽ trên nền nhạc. Từng giọt mồ hôi rơi rớt trên những khuôn mặt kiều diễm. Tiếng nhạc bỗng tắt, cảnh vật xung quanh như chìm vào bóng tối...
- AAAAAAAAAAAAAAA
- Á Á Á Á
- BA MÁ ÔNG BÀ NỘI CẬU DÌ CHÚ BÁC ƠIIIIIIIIIII
- TUI LÀ AI ? CÒN ĐÂY LÀ ĐÂU ?
Căn phòng bỗng sáng bừng lên. Tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Đâu đó có một giọng cười rất thân quen.
- Há há há há.
- Là bố, Yang Heo đây !
- Há há há há... Đùa xíu thôi.
Vẫn là người đàn ông đó, vẫn là chiếc mũ đen đó, vẫn là giọng cười thân quen đó. Bốn con người đang ôm nhau mở trừng mắt ra nhìn. Miệng ú ớ không nên lời.
Ớ, thế là bị Yang Hyun Suk chơi cho một vố ngon lành rồi.
- BỐ NÀY !
End.
_________cảm thấy quá nhạt nhẽo 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
all for my girls ; blackpink
FanfictionTình yêu vốn dĩ đầy tổn thương và đau khổ nhưng ly biệt còn đau đớn hơn thế. ° begin 2016.08.13