Cậu đặt lên môi ai đó một nụ hôn, người kia cũng không có ý né tránh, cứ để yên như vậy. Nụ hôn càng kéo dài. Nụ hôn mềm mại, cậu không có ý định chấm dứt. Cho đến khi cậu hé mắt ra nhìn, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của tổng giám đốc, cậu lui lại.
- Tô... tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết... - đầu óc cậu rối tung cả lên, mặt vô cũng hoản loạn.
Hồn phách cậu bay đi đâu hết rồi, cậu không dám nhìn anh nên cúi gằm mặt xuống, 'ôi thôi rồi, người ta nghĩ mình là tên biến thái, sàm sỡ...' (nếu có bị kiện hay đuổi việc cũng không lạ đâu)
- Cậu không cần xin lỗi đâu, tôi cũng không có ý định né tránh mà - anh cười rồi nhìn cậu.
Cậu không còn mặt mũi nữa rồi, không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi như thế. Cuối cùng anh vẫn là người phá vỡ sự im lặng.
- Vậy nếu cậu không chịu thì mời tôi một bữa đi, coi như lời xin lỗi.
Lúc này cậu hơi ngẩng đầu lên, không nói lời nào, tức nghĩa là đồng ý rồi.
- Cuối tuần này nhé, ra đầu phố lúc nãy chờ tôi, giờ thì tôi phụ cậu mang đồ lên, đi nào.
Cậu đi trước anh đi sau, cậu xách hai túi nhỏ, anh xách hai bao nặng. Nếu không có anh cậu đã không thể mang hết về, đến cửa rồi.
- Hôm nay rất cám ơn ngài và ... tôi xin lỗi chuyện ban nãy, như đã nói, cuối tuần tôi mời nhé.
Anh cười, đặt hai bao xuống đất, gật đầu rồi xoay lưng bước đi. Cậu mang tất cả đồ vào trong nhà, đóng cửa lại rồi quay qua dọn lại nhà cửa bàn ghế, như thường lệ thắp cho ba mẹ 1 nén hương rồi quay vào bếp soạn đồ và bắt đầu nấu nướng. Vừa lấy trứng từ túi ra chuông điện thoại bỗng reo.
- Tiểu tử, là tôi, tối nay rảnh không ? Đi ăn đi, tôi mời. Vừa giải quyết hết công việc rồi.
- Như lệ cũ, 5h qua đón tôi. - cậu cúp máy không cần vòng vo.
Không sai, là Hạ Tử Uyên, bạn thân của cậu. Với hắn thì phải nhanh gọn như thế không thì hắn sẽ cù cưa buôn chuyện mãi, là nấu cháo điện thoại đấy.
Nói về hắn một chút, hắn ban đầu chả có gì hết, ba mẹ li dị nên hắn theo sống với mẹ tại thành phố H, mang tiếng là thành phố H nhưng lại sống nơi ổ chuột ở đó, mẹ hắn ngày ngày đi kiếm sống bằng nhiều nghề, hôm thì giúp việc, hôm thì rửa chén, không thì đi buôn bán hộ người khác... ai mướn gì cô ta đều làm miễn có tiền cho thằng con trai duy nhất đi học. Mẹ hắn vất vả đến tận năm hắn vào đại học, hắn đỗ một trường tương đối nỗi tiếng ở thành phố Trùng Khánh cũng đồng nghĩa với việc hắn phải sống xa mẹ, ngày hắn lên máy bay sang thành phố, mẹ hắn dúi cho một ít tiền nhưng hắn nhất quyết không lấy. Hắn đã quyết định là tự kiếm tiền mà trả học phí, không thể làm phiền mẹ mãi được, vừa học vừa làm đâu khó mấy. Hắn cũng làm rồi gửi một ít về cho mẹ, đó là tất cả hắn làm được để giúp mẹ đỡ cực, tháng nào hắn cũng ra bưu điện gửi hơn một nữa số lương về nhà. "Mẹ đã vì tôi mà vất vã bao nhiêu năm, đây có là gì đâu, tôi thiếu một chút cũng chẳng sao" hắn đã nói vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đammy] Hai Kiếp Luân Hồi
ParanormalVạn năm trôi qua , sợi tơ đó vẫn không thể cắt đứt - Được bên ngươi khoảng thời gian như vậy , là hạnh phúc của ta , tạm biệt - nụ cười vấn vương trên gương mặt chợt trở nên méo mó , thanh âm bỗng im lặng một cách đáng sợ ... Bên dưới bệ trảm c...