Chap 2: Dị ứng

40 1 0
                                    

- Sở Tĩnh Nghiêm
Thấy anh tròn mắt nhìn , miệng mấp máy - Chúng ta đã gặp nhau sao ?

Biết mình đã lỡ lời thốt nên một cách vô thức , cậu thật chán cái mồm nhanh hơn cái não này.

- A là tôi thấy anh trên báo ... thật ngại quá!

- Không sao , cậu đây hẳn là Mễ Chi?

- Vâng là tôi , chúng ta có một hợp đồng cần xem xét , mời tổng giám đốc Sở coi qua.

Coi như đã cứu vãn được tình hình , cậu thở hắt ra , không thể nói là mình biết người ta qua giấc mơ được , người ta sẽ nghĩ mình là não nhúng nước mất thôi.

- Cậu đã ăn gì chưa ? Tôi biết gần đây có một nhà hàng rất ngon, chi bằng chúng ta đến đó dùng bữa rồi cùng bàn chuyện làm ăn.

Cậu tròn mắt nhìn anh , sao có thể gặp một lần là mời ? Câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng lại chả thốt được câu , miệng chỉ khẽ nói :"vâng, dĩ nhiên là được."

---------------

Tại một nhà hàng đầu phố.

Chiếc BMW đời mới, mẫu giới hạn tiến thằng vào trong bãi đổ xe của nhà hàng , chỗ này cậu hàng ngày đều thấy nhưng lại chưa bao giờ đặt chân vào đây. Bước vào đều có người đón tiếp, dẫn hai người lên phòng đã đặt riêng, xung quanh trang trí theo kiểu Tây phương, cửa gỗ đen tuyền, rèm cửa xanh màu trời, thảm lót đỏ đô, bộ bàn ghế thật hài hòa, tất cả trông thật thuận mắt.

- Cậu gọi món nhé - Anh mở lời

Lần đầu vào nên cậu từ chối.

- Là tôi không quen, ngài cứ gọi như thường ngài vẫn dùng là được rồi ạ.

Anh quay đi gọi món, sau đó là một màn không khí gượng gạo trùm lên, cậu "biết" anh nhưng lại không nói, nói thế nào đây ?

- "Xin chào, là tôi đã gặp ngài trong mơ" (quá điên rồ)

- "chào, là anh muốn gặp lại tôi đúng không?" (quá ảo tưởng)

- "xin chào, sao giờ này anh mới đến tìm tôi?" (còn quá nữa,có quen biết gì nhau đâu)
Cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi thở hắt ra... ầy, thật chả biết làm sao.

- Trông cậu có vẻ không được khỏe, là tôi làm khó cậu sao ?

- Ồ không, tôi chỉ là đang nghĩ về công việc thôi - cậu nói dối, ko thể nói cho anh nghe cái mình suy nghĩ được.

Sau 5p, từng món ăn được đưa lên, để kín cả cái bàn cậu đang ngồi.

- Nào, cùng dùng bữa thôi.
Cậu cũng không khách khí nữa, trên bàn có món yêu thích của cậu, mà cậu thì đã nhịn đói từ trưa đến giờ, bánh trôi, món này mẹ cậu thường nấu cho mỗi khi muốn an ủi hay trấn an.

Cậu vừa ăn vừa đưa mắt nhìn anh, có vẻ khi ăn anh không hay nói chuyện. Lơ mơ nhìn thì đột nhiên cậu cảm thấy lạ, sao lại có mấy dấu đỏ này, cậu dừng ngay tay đang cầm đũa lại, kéo tay áo lên, quả đúng như cậu nghĩ.

Trong toilet, cậu suy nghĩ, có gì đó không đúng, cậu có ăn cái gì có đậu phộng đâu. Anh bên ngoài bước vào nhìn cậu

[Đammy] Hai Kiếp Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ