CHƯƠNG XIV: ÁI TÌNH THĂNG HOA (PHẦN 1)
Thứ hai - 6:51 am
Công ty Thiên Ấn
Sáng nay, Vũ Kiên đến công ty với 1 tinh thần sảng khoái lạ thường, không biết là do đêm qua ngủ sớm hay là do tin nhắn mà nó mới nhận được lúc sáng khi chuẩn bị đến công ty.
"Gio nghi trua len van phong gap anh nhe" – Vũ Kiên mở tin nhắn ra xem lại. Người gửi không ai khác, chính là Hoàng Minh. Tuần vừa rồi chắc anh bận rộn quá nên mang tiếng là ở chung công ty nhưng lần gần nhất mà Vũ Kiên gặp anh chính là cái đêm mà anh đưa nó đi mua sắm về, đến nay cũng đã hơn 1 tuần rồi. Từ đó đến nay, anh và nó không hề gặp mặt nhau mà chỉ gọi điện, nhắn tin qua lại. Vì vậy cho nên sáng nay, khi nhận được tin nhắn của Hoàng Minh hẹn giờ nghỉ trưa gặp mặt, Vũ Kiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Chắc là anh sẽ lại dẫn nó đi ăn trưa ở 1 nơi nào đấy thật ngon, hay là tặng cho nó món quà gì đó từ thủ đô vì anh vừa trở về từ chuyến công tác ra Hà Nội kéo dài suốt mấy ngày qua.
Thế là đã hơn 1 tuần kể từ ngày Vũ Kiên chuyển đến chỗ ở mới. Không còn cảnh mỗi sáng phải dậy thật sớm vượt quãng đường mười mấy cây số để đi làm vì sợ kẹt xe, cũng không còn cảnh tối đi học về phải gửi xe ở 1 nơi rồi cuốc bộ về nhà trọ. Quãng đường từ chỗ ở đến công ty và trường học được rút ngắn đáng kể khiến cho nó tiết kiệm được khá nhiều thời gian và cả tiền bạc chi vào khoảng xăng xe. Nghĩ đến trường học Vũ Kiên mới nhớ, không hiểu sao tuần rồi đi học Vũ Kiên không còn thấy thầy Trần – kẻ đã dùng sức ép điểm số để bắt nó thỏa mãn dục vọng của mình đâu nữa. Thay vào đó là 1 giáo viên khác sẽ đảm nhiệm bộ môn của thầy Trần trong suốt quãng thời gian còn lại với lý do là thầy bận công việc cá nhân nên sẽ không còn dạy ở trường nữa. Ngay cả văn phòng của thầy giờ đây cũng đã thuộc về người khác.
Vũ Kiên thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra với thầy Trần mà khiến cho thầy có thể biến mất 1 cách đột ngột như vậy, nhất là khi việc thầy ra đi chỉ ngay sau chuyện xảy ra giữa nó và thầy. Chẳng lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao? Vũ Kiên nhớ là chỉ kể với mỗi mình Hoàng Minh về chuyện giữa nó và thầy Trần, ngoài ra nó chưa từng kể với ai khác. Vậy có lẽ nào việc thầy Trần rời khỏi trường là có bàn tay của Hoàng Minh nhúng vào? Nếu là vậy thì Hoàng Minh quả thực rất giỏi, có thể dẹp hết những mối nguy hại cho Vũ Kiên. Từ nay nó sẽ không còn những bất an về vụ điểm số học tập, cũng như là tình trạng trộm cướp – những thứ mà Vũ Kiên đã phải trải qua trong thời gian gần đây mà đến bây giờ, thi thoảng nó vẫn còn thấy ám ảnh.
Chỗ ở mới của Vũ Kiên khá an ninh, có bảo vệ, có hầm để xe riêng. Trong tuần qua, người ta đã lần lượt giao đến cho nó các món đồ điện tử gia dụng, đồ nội thất mà Hoàng Minh đã dẫn nó đi mua trước đó. Thậm chí cách vài ba bữa lại có người giao đến món này, món kia, mà Vũ Kiên nhớ rõ ràng là mình không hề mua những thứ đó. Tuy thế nhưng nó cũng không lấy làm bất ngờ vì nó biết là có thể Hoàng Minh thấy món gì đèm đẹp ở đâu đó là lại mua rồi nhờ người ta chuyển đến căn hộ của nó. Thế cho nên giờ đây, căn hộ nơi Vũ Kiên ở coi như đã khang trang, đầy đủ những tiện nghi cần thiết.
Nhiều lúc Vũ Kiên cứ ngỡ mình như đang mơ vì đang từ cuộc sống bươn chải, cầm kiệm bỗng đùng 1 cái, được ở trong 1 căn hộ tuy nhỏ nhưng khang trang, đầy đủ như thế này, lại có cả xe mới, máy tính mới, điện thoại mới, quần áo mới. Nói về quần áo, từ khi khoác lên người những bộ quần áo mới, xức mùi nước hoa mà Hoàng Minh tặng lên người, nhìn vào gương, Vũ Kiên cũng thấy mình đẹp và tự tin hẳn lên. Tuy cuộc sống đầy đủ hơn nhiều nhưng Vũ Kiên không phải là người không biết suy nghĩ. Nó luôn quan niệm những thứ mình có được là nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Minh và sẽ có ngày, nó sẽ trả lại hết cho anh, vì vậy nên nó vẫn luôn chăm chỉ làm việc và tích cực học tập, mặc dù nó biết là còn lâu lắm nó mới có thể kiếm được đủ số tiền mà Hoàng Minh đã bỏ ra để cho nó có được cuộc sống như thế này. Nghĩ đến đó, nó bắt tay ngay vào làm việc, và mong giờ nghỉ trưa đến thật mau để nó có thể được gặp Hoàng Minh.
***
7:04 am
Hoàng Minh xách cặp táp bước nhanh dọc theo hành lang để đến văn phòng của mình nằm tận cuối dãy. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Xuân Tùng mỉm cười chào anh đầy tình tứ. Hoàng Minh mở thêm 1 cánh cửa nữa để vào trong phòng làm việc của mình, Xuân Tùng cũng đi theo sau. 2 người vừa đi vừa trao đổi qua lại mấy câu về chuyện công việc, chủ yếu xoay quanh chuyến công tác Hà Nội vừa rồi.
Công ty Thiên Ấn hiện đang có dự định cổ phần hóa, chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn lên công ty cổ phần. Vì thế nên thời gian gần đây Hoàng Minh khá bận rộn, thường phải đi công tác gặp gỡ đối tác kêu gọi góp vốn. Chuyến đi công tác Hà Nội vừa rồi cũng không nằm ngoài mục đích đó. Xuân Tùng cũng đi cũng đi cùng Hoàng Minh. Ngoài trách nhiệm hỗ trợ giám đốc trong công việc với vai trò là 1 trợ lý, anh còn có nhiệm vụ hỗ trợ giám đốc đạt cực khoái bất cứ khi nào anh ta cần nữa.
Nhớ lại cảnh đêm nào cũng cùng Hoàng Minh làm nhàu nhĩ tấm drap trải giường trong khách sạn hạng sang Melia, Xuân Tùng lại cảm thấy bồi hồi, vui sướng. Anh không giấu nỗi vẻ háo hức vì chỉ lát nữa đây, anh sẽ lại được thưởng thức thứ chất lỏng ngon lành quen thuộc của giám đốc vào mỗi sáng thứ 2 như thường lệ.
(Còn tiếp)