Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi ăn...
Một bàn đồ ăn đủ sắc hương vị được bày ra làm người ta rỏ dãi...
Mặt anh vẫn không cảm xúc...
Ánh mắt cậu tối lại, rống giận:
" Anh mẹ nó dỗi cái gì, ăn đi, tôi chỉ cấm anh có 2 ngày mà mặt anh như vậy là cho ai xem? "
Mặt Vương Tuấn Khải xoát một cái thành tiểu manh manh mắt ngập nước, ôm đùi cậu vờ đáng thương. Cậu mắt trợn trắng dò hỏi ngàn lần, chí khí đại boss của anh đâu hết rồi.
Anh trong lòng gào thét, chí khí và vân vân tuyệt đối không ăn ngon bằng vợ mình.
~~ Thần Nhi ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
-@- Truyện Đam Ngắn~~Đoản Văn Khải Nguyên -@-
Non-Fiction*Lượm lặt, sưu tầm và tự chế* Thầy giáo đưa ra bài tập là một vế đối --- Trăng đáy nước là trăng trên trời, yêu cầu học sinh đối vế dưới. Nghĩ cả trăm cách vẫn không giải được, Vương Nguyên đẩy đẩy tên cùng bàn, là đại diện tiêu biểu khoa Văn, c...