Vương Nguyên học Đại học 5 năm, gặp nam thần của mình vào lúc vừa nhập học. Anh là Vương Tuấn Khải. Anh khốc suất cuồng bá duệ, đúng tiêu chuẩn Kim cương vương lão ngũ.
Cậu theo đuổi anh đúng 5 năm.
Vào một ngày nào đó, năm nào đó, cậu ở trong ngực anh nhớ lại một ngày nào đó trong tháng nào đó của năm nào đó. Cậu không hiểu tại sao vào được kí túc xá phòng anh ở, tắm nhờ trong đó và gặp được kì ngộ.
Nhìn thấy sịp của anh được treo gọn gàng trên móc, lúc đó cậu mãnh liệt muốn ăn cắp vài cái sịp mang về phòng của mình giấu như giấu vàng, lâu lâu hít vài cái, hôn vài cái lấy tinh thần cũng được.
" Nghĩ gì mà nhập tâm vậy hửm? "_ Giọng khàn khàn trầm thấp làm người nghe chảy dãi xen lẫn chút vị giấm chua chua vang lên.
Không thể để anh biết được, sẽ rất mất mặt a.
Cậu lại lần nữa xuất thần, vì thế mà xung quanh bay lên vài tầng mùi chua nữa, và không khác gì là cậu bị anh vật ra ba ba ba~
~~ Thần Nhi ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
-@- Truyện Đam Ngắn~~Đoản Văn Khải Nguyên -@-
Nonfiksi*Lượm lặt, sưu tầm và tự chế* Thầy giáo đưa ra bài tập là một vế đối --- Trăng đáy nước là trăng trên trời, yêu cầu học sinh đối vế dưới. Nghĩ cả trăm cách vẫn không giải được, Vương Nguyên đẩy đẩy tên cùng bàn, là đại diện tiêu biểu khoa Văn, c...