Từng vết máu chảy dài the bắp đùi trắng noãn, chảy xuống chiếc ga giường trắng tinh làm đau mắt người. Từng vết hôn ngân ứ đọng máu vì bị thô bạo, kết hợp với màu đỏ chói lọi của máu đâm vào mắt Vương Nguyên làm cậu đau đớn.
Nhân lúc cậu đi công tác, Vương Tuấn Khải đã lấy nhà, lấy tài khoản của cậu, vì người khác mà đuổi cậu ra ngoài đường. Cậu đau đớn, cậu bi phẫn, cậu thất vọng, cậu hận. Hận một người không giữ lời hứa, hận một người tính tình lương bạc. Cậu và Vương Tuấn Khải cùng nhau hơn 10 năm, vậy mà không bằng một con người xa lạ.
Vương Nguyên bị người chặn đường, bị người thô bạo, bị người dùng ánh mắt kinh tởm nhìn.
Cậu hận, cậu thực sự hận hắn ta. Nước mắt hoàn tan máu làm nó loãng ra, tràn đầy bồn tắm. Cậu gục đầu xuống, ý thức dần dần đứt quãng, ánh mắt hổ phách nhắm lại trong vắt không gợn sóng.
Vương Nguyên mất máu mà chết.
Vương Tuấn Khải trở về, nhìn cậu nằm trong bồn tắm màu đỏ tươi, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, sau đó hôn lên môi cậu. Anh nói :
" Bảo bối, nhà anh hết siro rồi mà còn đem ra nghịch hả? Được rồi, là anh sai, đêm qua anh chỉ làm hơi nhiều thôi mà, sao em lại dựng lên kịch bản bi thương như vậy chứ? Anh hứa sẽ không làm như thế nữa đâu mà! "
Cậu bật dậy, cầm chai tương cà ném vào anh.
" Mày không sai thì bố mày sai mà. Đồ đáng ghét, anh làm tôi tới bây giờ đã mấy ngày mà vẫn chưa thể đi đại tiện được. Tôi sắp nghẹn chết rồi. Anh mau biến khỏi mắt tôi! "
Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, định bụng quay người lại thì nghe thấy tiếng gọi ngọt xớt ở phía sau.
" Chồng bế emmmmm "
Anh mặt hớn hở, vẫy vẫy cái đuôi, nhanh chân chạy bế cậu ra khỏi bồn tắm.
~~ Thần Nhi ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
-@- Truyện Đam Ngắn~~Đoản Văn Khải Nguyên -@-
غير روائي*Lượm lặt, sưu tầm và tự chế* Thầy giáo đưa ra bài tập là một vế đối --- Trăng đáy nước là trăng trên trời, yêu cầu học sinh đối vế dưới. Nghĩ cả trăm cách vẫn không giải được, Vương Nguyên đẩy đẩy tên cùng bàn, là đại diện tiêu biểu khoa Văn, c...