Chương 9

38 1 0
                                    

Thái tử vừa nghe phúc tấn nói vậy, cũng chợt bừng tỉnh lập tức nghĩ đến đêm qua mới cùng phúc tấn ngẫu hứng mây mưa thì làm sao có khả năng mang thai, ánh mắt có hơi chút thất vọng, tuy rằng hắn bất mãn với phúc tấn, nhưng đối với việc có con trai trưởng vẫn là rất mong đợi, nghĩ đến việc được an vị trên cái ghế thái tử, cũng không có tâm tư đi nổi cáu với phúc tấn, “Vậy là người trong hậu viện có thai sao?” 

“Thứ phúc tấn Lâm thị.” Phúc tấn thấy thái tử ngồi xuống, tự nhiên cũng ngồi xuống, tâm tình rất là tốt mà uống một ngụm trà, “Thai nhi đã ba tháng, bởi vì hôm nay thân thể nàng không khỏe, mời thái y đến xem mới chẩn đoán ra hỉ mạch.” 

Nói rồi hắn có thâm ý khác nhìn thái tử, “Gia này, ngươi nói xem nàng che giấu việc mình có thai một hai tháng, cũng thực sự là hao phí tâm sức.” Mỗi tháng mùng một mười lăm, phúc tấn, trắc phúc tấn, thứ phúc tấn, thị thiếp trong cung thái tử đều phải kiểm tra kinh mạch, Lâm thị thân thể mang thai ba tháng mới bị tra ra, cái này không biết là tự bản thân cô ta giấu tốt, hay là thái y thực sự vô dụng như vậy. 

Đương nhiên thái tử cũng nghĩ đến điểm ấy, trong mắt hàn ý chợt lóe lên, “Phúc tấn, việc trong hậu viện là do ngươi quản, phải quản làm sao cô sẽ không nhúng tay vào, ngươi xem rồi làm đi.” 

Thạch Tuấn Nham nghe vậy, cũng sảng khoái gật đầu, “Vậy hãy để cho Lâm thị dưỡng thai cho tốt đi, chờ sau khi đứa bé sanh ra, mới tiếp tục xử trí.” Rõ ràng hắn sẽ không dùng qua cái thủ đoạn độc ác gì đối với những nữ nhân này, kết quả hết lần này tới lần khác từng người một đều sợ hắn như sợ cọp, có thai lại giấu giếm, bí mật lại đi bật mí, người thứ nhất cần phải thông báo lại không phải là hắn, mà là muốn đi nói cho thái tử. Cứ giấu như vậy chờ đến lúc khối thịt trong bụng kia bị sẩy, sợ cũng sẽ tưởng là hắn ra tay! 

Trời có thể làm chứng, hắn mới vào cung được mấy tháng a, cả đám nữ nhân này đều cùng bị chứng hoang tưởng mình bị hãm hại như nhau. Thời gian Lý giai thị mang thai cũng như thế này, hiện tại cái Lâm thị này cũng như vậy, còn không biết có những thị thiếp khác giống như các nàng hay không, trách không được cánh nam nhân sau này đã cho ra một câu danh ngôn, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng nên đoán, ngươi đoán đi đoán lại cũng không đoán ra. 

“Gia a, ta hiện tại thật là càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng ta đối với các nàng đã rất tốt rất chu đáo, ngươi nếu không tin, có thể tự mình đi điều tra một chút, xem ta đối xử với các nàng có được hay không, các nàng vì sao sẽ không nhận ra ta đây là một phúc tấn tốt đến nhường nào kia chứ?” Thạch Tuấn Nham phất tay cho nô tài lui xuống phía dưới, xoa xoa huyệt thái dương trông rất là phiền não, lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, hắn cũng là tay ăn chơi, tuy rằng dụng cụ hành sự và hoàn cảnh chung quanh không cho phép, nhưng có thể đối xử với mỹ nhân rất tốt, do đó nhận được tán thưởng từ các mỹ nhân hắn cũng là có thể thỏa mãn, kết quả đến cái này cũng không thể. 

Thái tử nghe xong, đối với lời phúc tấn nói biểu thị sự khinh bỉ, “Ân cần quá trớn, ai sẽ tin tưởng phúc tấn ngươi có cái hảo tâm này. Nữ nhân ngay cả đối với cô cũng đều có thể hạ độc thủ, cô cũng không yên tâm.” 

Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ