Thái tử vừa nghe phúc tấn muốn đánh hắn, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, “Đây là ngươi muốn phạm thượng! Trước đây cô không tính toán với ngươi, vậy mà ngươi cư nhiên càng ngày càng táo bạo hơn, cô là ai mà ngươi muốn đánh lúc nào thì đánh hả?”
Thạch Tuấn Nham vốn là bởi vì lời nói đả kích sâu nặng của thái tử, muốn giáo huấn hắn một trận, kết quả nghe được lời này thổi phù một tiếng bật cười. Xem ra thái tử đã ngầm đồng ý mình có thể tùy ý động thủ với hắn đúng không, vì vậy dù hắn vô cùng bận rộn vẫn ung dung từ trên giường ngồi xuống, ôm ngực nhìn thái tử với vẻ mặt phòng bị nằm ở trên giường vui vẻ nói, “Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ lựa chọn canh giờ nào thì mới đánh ngươi! Tối nay là ngày lành của chúng ta, ngươi nói xem ta có thể đánh ngươi hay không!”
Thái tử vội vàng phản kháng, “Ngươi làm càn, lại còn dám đánh mặt của cô!” Nói rồi một đấm cũng tung tới đáp trả lại, nhưng mà bị phúc tấn nắm được, rút thế nào cũng đều không ra được, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi cái con ác phụ này! Mau buông cô ra!”
“Được thôi, buông ngươi ra, ta lại tới thông ngươi!” Thạch Tuấn Nham phẫn nộ quát lên, trở mình dùng tay đem thái tử lật úp lại, một cái tát liền đánh lên trên cái mông của hắn, “Dù là buông ngươi ra, hôm nay ta vẫn là muốn đánh ngươi!”
Thái tử từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa có bị đánh đít bao giờ, việc này làm hắn hoàn toàn tức giận, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi dám đối xử với cô như vậy, cô muốn mạng của ngươi!” Vừa nói vừa giãy dụa, thế nhưng bị cả người phúc tấn ngồi ở trên lưng, đem hết sức lực toàn thân cũng không thể giãy nổi, càng nhịn không nổi tức giận mắng to. “Mau buông cô ra, ngươi cái con ác phụ này!”
Hoàng tử sẽ không tùy ý ân cần thăm hỏi mẹ của người ta, đó là một thói quen tốt, ít nhất… Thái tử không có chửi tục, Thạch Tuấn Nham là bị thái tử chạm vào chỗ không nên chạm, bị chửi ác phụ cũng vẫn đánh tiếp như thường, một cái rồi lại một cái, ‘bạch bạch’ đều đánh lên thịt thái tử, thái tử đau đến khàn giọng la hét, “Ngươi cái đồ ác phụ này, cô nhất định phải để cho hoàng a mã phế bỏ ngươi!”
Thạch Tuấn Nham nghe thấy thế, động tác đánh người ngừng lại, hỏi, “Ngươi nói thế có phải là thật không?”
Thái tử cũng ý thức được bản thân đang nói cái gì, lập tức đổi ý, “Cô nói là giả, cô muốn để cho hoàng a mã sắc phong ngươi làm thái tử phi, dù cho cô có chết cũng không để ngươi thực hiện được nguyện vọng, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc rời bỏ cô!” Hừ, trận đòn bữa nay hắn nhất định sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho phúc tấn thực hiện được, muốn rời đi ư chờ đến lúc chết đi. Thái tử điện hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau này hắn nhất định sẽ không cho… phúc tấn có cơ hội đánh người nữa, hắn nhất định phải khống chế được phúc tấn một lần, để cho nàng cũng nếm thử mùi vị bị đánh!
Thạch Tuấn Nham nghe được thái tử đang đùa giỡn lời của hắn, lại hung hăng dùng lực đánh xuống, đánh liền vài cái đã thấy thái tử cắn răng không hề hé răng, hắn rốt cuộc phát hiện có điểm không ổn, cúi đầu thấy thái tử bởi vì tức giận mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong mắt toàn là sự phẫn hận, lại còn ngân ngấn nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
RomanceTruyện Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi của tác giả Nhất Điều Trùng thuộc thể loại biến thân, trọng sinh, ngôn tình sủng, nhẹ nhàng, hài, HE Chủ tử, nếu như thái tử điện hạ không nghe lời thì sao bây giờ. Người đối diện khẽ nhướng đuôi mày gằn từng...