Thái tử vừa kinh ngạc lại vừa cao hưng, lại hỏi Trữ ma ma tỉ mỉ xem thái y chẩn đoán thế nào, cẩn thận tính lại một phen liền biết là hắn và phúc tấn đêm hôm đó đã… nên phúc tấn mới có thai, nghĩ đến đêm đó phúc tấn rất nhiệt tình, trong lòng có hơi nóng lên, nếu như phúc tấn luôn luôn giống như ngày hôm đó vậy thì tốt rồi, có điều bây giờ có thai cũng đã rất tốt rồi.
Mà nhân vật chính sau khi được bắt mạch nghe thái y nói hắn đã có hỉ mạch ba tháng xong, cũng chỉ còn lại có sự khiếp sợ cực độ, mãi vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được.
Đám nô tài chung quanh đều cho rằng phúc tấn là do quá vui mừng nên mới thất thần như vậy, Lý ma ma nặng nề ho khan hai tiếng, mới đem ba hồn bảy vía của phúc tấn trở về được, vành mắt có chút hồng lên mà nhìn phúc tấn, “Chủ tử, đây chính là chuyện vui lớn, phải mau nhanh phái người nói cho thái tử điện hạ, còn phải truyền tin vui cho hoàng thượng và thái hậu nương nương a.”
Thạch Tuấn Nham ngẩn người rồi mới hoàn hồn, sau đó gật đầu, “Ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.” Hắn còn đang suy nghĩ, hắn làm sao lại mang thai được kia chứ, làm sao có thể mang thai được kia chứ? Hắn và thái tử chỉ làm có hai lần, lần thứ nhất là đêm đại hôn động phòng hoa chúc, lần thứ hai đó một đêm hoang dại bị người ta trốn ở góc tường nghe lén, rất rõ ràng, chiếu theo thời gian của cái thai mà nói thì chính là từ đêm hoang dại điên cuồng đó, mà đã trúng thưởng.
Vậy cũng quá dễ dàng đi! Hắn thật muốn gầm rống lên! Lấy tay sờ sờ bụng, trách không được dạo này thắt lưng lại trở nên lớn hơn nhiều như vậy, thì ra bên trong đang mang một em bé, chuyện này thật là đáng sợ.
Lý ma ma mới vừa nhận được mệnh lệnh của phúc tấn muốn tìm hai người cung nữ chạy ra cửa điện báo tin, thì đụng phải thái tử lúc này cũng mừng đến chưa có tỉnh hồn lại, thấy phía sau thái tử còn có Trữ ma ma đi theo, chỉ biết Trữ ma ma đã nói cho thái tử chuyện phúc tấn mang thai, vội vàng thỉnh an thái tử, “Thái tử điện hạ cát tường.”
Thái tử vội vàng phất tay để cho các nàng lui xuống phía dưới, chính mình thì đi thẳng vào đại điện, “Phúc tấn, cô tới.”
Thạch Tuấn Nham nghe được thanh âm của thái tử, trừng mắt nhìn qua, đứng dậy muốn hành lễ, lại bị hai tay thái tử ấn đề trở xuống, “Phúc tấn thân thể nặng, không cần đa lễ.”
Thạch Tuấn Nham hận hận bóp tay của thái tử một cái, ngoài miệng nói rằng, “Gia hôm nay rảnh rỗi thế nào lại tới đây?”
“Vốn tưởng rằng thân thể phúc tấn không khỏe, cô muốn tới đây nhìn, không nghĩ tới phúc tấn là có thai, ha hả.” Thái tử suy nghĩ một chút, cười ra tiếng.
Phúc tấn thấy thái tử cao hứng như thế, trong lòng hiểu rõ việc mình có thai là hoàn toàn theo như ý muốn của thái tử, âm thầm cắn răng, “Gia, nô tì muốn vào nội thất nghỉ ngơi.”
“Cô dìu ngươi đi vào.” Thái tử lúc này rất là săn sóc.
Phúc tấn nghe xong nét mặt tươi cười như hoa, “Làm phiền gia.”
Vừa vào nội thất, phúc tấn ngồi ở trên nhuyễn tháp, ánh mắt lạnh tanh nhìn thái tử điện hạ, “Gia, ngươi rất vui vẻ sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
RomanceTruyện Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi của tác giả Nhất Điều Trùng thuộc thể loại biến thân, trọng sinh, ngôn tình sủng, nhẹ nhàng, hài, HE Chủ tử, nếu như thái tử điện hạ không nghe lời thì sao bây giờ. Người đối diện khẽ nhướng đuôi mày gằn từng...