CHAP 3
Xe cảnh sát inh ỏi trên đường phố, lăn bánh vội vã giữa trời mưa giông. Không đợi bánh xe dừng hẳn, Im Jae Bum đạp cửa xe xông ra, bộ dạng hết thảy như muốn giết chết tất cả những ai cản đường. Anh xông vào giữa hiện trường vô cùng hỗn loạn, cả người thấm nước mưa như khiến sắc mặt anh thêm tê lạnh.
Cảnh sát và pháp y đang khám xét hiện trường, khắp nơi vương vãi máu tanh, một màu đỏ vô cùng buồn nôn. Lòng Jae Bum nôn nao, đôi mắt hơi đờ đẫn dường như sắp mất cả lí trí. Anh cố gắng kìm nén sự thiêu đốt nơi lồng ngực, giọng khàn khàn thốt lên: "Thi thể đâu?"
Những cảnh sát cấp dưới đứng bên cạnh không dám ho he, cũng không dám ngăn anh xông hẳn vào hiện trường. Bọn họ trông qua còn run sợ hơn cả anh, nghe anh lên tiếng thì tất thảy đều câm thin thít như có đá mắc ở họng. Dù trông bộ dạng Im Jae Bum lúc này như sắp không thể kiên nhẫn được nữa nhưng bọn họ vẫn không thể mở miệng nổi, vừa đau lòng, vừa sợ hãi.
Rốt cuộc Jae Bum cũng không chờ được phản hồi từ những người đứng trước mặt, anh loạng choạng bước đi, vừa đi vừa không ngừng gào lên đòi cho xem thi thể. Tâm trí Jae Bum bắt đầu hỗn loạn khi bắt gặp những ánh mắt như cảm thông, như chia buồn từ những người khác. Tại sao họ lại nhìn anh với vẻ thương hại như vậy? Không phải đâu! Anh vẫn tự trấn an như vậy.
Đây đích xác là nhà của gia đình chị gái anh, máu ở khắp nơi như vậy, lời báo cáo của cấp dưới cũng rõ ràng.. nạn nhân là gia đình chị gái anh. Vậy bây giờ anh còn tìm kiếm cái gì? Anh vẫn không tin, không, không phải anh không tin, mà anh không chấp nhận nổi sự thật này.
Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy bốn thi thể đặt nằm xếp hàng ở đó, anh rể, chị gái của anh, hai đứa nhỏ một cháu trai mười tuổi, một bé gái bốn tuổi, vết cắt ở cổ một đường rách toác, những gương mặt trắng bệch vẫn còn nét đau đớn, những thân thể đang dần cứng đơ. Im Jae Bum còn không thể bước thêm vài bước để tới gần họ, đầu gối anh đã khuỵu xuống như bị ai đánh gục. Đôi mắt đỏ sọng thẫn thờ ấy trong câm lặng chảy dài những hàng nước mắt.
Tiếng mưa vẫn rơi lại như câm nín, chưa ai từng nhìn thấy bộ dạng thê thảm như vậy của Im Jae Bum đêm hôm đó.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Thời sự ngày mới không bỏ sót vụ án tiếp theo gây chấn động của kẻ sát nhân mang danh Thunderous Killer. Phía cảnh sát đã thành lập ra không ít đội chống án Thunderous Killer nhưng tình hình điều tra và truy nã mỗi ngày thêm căng thẳng. Dân tình luôn sống trong lo sợ vì kẻ sát nhân vẫn ngang nhiên tung hoành ở mọi nơi và cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội..
"Những người dân vô tội?" – Một giọng cười khẽ bật lên đầy mỉa mai.
Yugyeom có thói quen uống rượu vang vào mỗi sáng và xem những bản tin thời sự nhất là những vụ án giết người của Thunderous Killer. Dáng vẻ thư giãn trên sofa "thưởng thức" những bản án của kẻ sát nhân khiến cậu ta trở nên hơi quái dị.
"Đừng mang điệu cười như thế ra ngoài, thật không ai chịu nổi." – Người con trai với dáng người dong dỏng cùng gương mặt nhỏ ngồi bên cạnh Yugyeom lên tiếng, sắc mặt cậu ta có vẻ như đã quá quen thuộc với điệu bộ của Yugyeom nhưng lại không mấy đồng tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tận cùng truy đuổi - GOT7
Fanfiction"Tôi có một câu hỏi. Rốt cuộc cậu muốn là kẻ giết người hay là kẻ bị người giết?" Đây không phải cuộc chiến giữa cảnh sát với tội phạm mà là cuộc truy đuổi giữa những kẻ có tội.