Chap 1
#1. "Có lẽ tôi đã từng là một người hạnh phúc nhất trên đời này."..
Những giọt sáng mờ bụi lọt qua khe sắt của ô cửa vuông chỉ bằng một bàn tay, không đủ mạnh để chiếu được vào bức tường đối diện, chỉ có thể chập chờn giữa không trung mang chút hương sắc buổi sớm ít ỏi để người con trai trong căn phòng vừa vặn hít thở.
Chiếc áo tù sọc trắng đen rộng thùng thình không thể che giấu đi thân hình gầy gò yếu xanh đang ngồi trên giường. Tấm lưng cong cong dựa vào góc tường, sống lưng nhô lên tì vào mặt xi măng ẩm mốc, lạnh lẽo và nhức nhối. Cơ thể có phần rúm ró tội nghiệp nhưng diện mạo của cậu ta lại không hề "tương xứng" với cả thân hình và hoàn cảnh trong ngục tù. Gương mặt xương xương và làn da trắng mỏng hằn lên những tia máu xanh nhợt nhạt, trông yếu ớt nhưng lại vô tình toát ra vẻ thờ ơ lại cũng khắc nghiệt. Đôi mắt đen không lay động phản chiếu chút ánh sáng nơi ô cửa sổ, thoạt nhìn thấy vô cùng thương cảm, ánh mắt đó chẳng phải ánh mắt của kẻ giết người, ngược lại trông thật sự vô tội nhưng càng soi xét sẽ càng thấy đáng sợ.
Mark Tuan, mười hai năm qua, thế giới bên ngoài đối với cậu đã co lại không ít, và thế giới sâu thẳm trong cậu lại mỗi ngày thêm rộng, thêm sâu tới mức bản thân cậu cũng không biết mình đã đào một sào huyệt trong tâm tưởng đáng sợ đến thế nào. Ở trong trại cải tạo, trong trại giáo dưỡng hãy trong nhà tù, chuyển qua chuyển lại những nơi này đối với cậu không khác biệt là mấy, cũng vẫn vỏn vẹn bốn bức tường bao quanh và một ô cửa sổ, có điều ánh sáng cửa sổ mỗi nơi dần thu hẹp lại.
Cho đến bây giờ, nhà tù cậu ngồi đã sáu năm với ba lần kháng án, cậu vẫn cứ vậy, ngồi đợi một ngày được bước chân ra khỏi nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Cậu không còn vội vàng, không khóc lóc, gào thét điên cuồng, không túng quẫn đập phá hay chửi bới như ngày mới bị giam cầm. Tất cả sự phẫn nộ đó đều đã dồn lại tụ trong trái tim cậu nhen nhóm một mồi lửa, đợi một ngày ra ngoài ánh sáng hút lấy thời cơ rồi lại bước vào bóng tối bùng lên đám lửa thiêu đốt tất cả.
- Số 409! Có người đến thăm.
Mark nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch ở song sắt cửa tù, ánh mắt chậm rãi thu lại từ nguồn sáng ngoài lỗ cửa sổ, thân hình gầy gò nhích qua trên chiếc phản gỗ kẽo kẹt leo xuống, cậu xỏ chân vào đôi dép nhựa rách và đi tới. Tiếng đế dép loẹt xoẹt lười nhác dẫn ra tới phòng thăm, Mark ngồi xuống ghế cùng lúc cửa phòng kín khép lại.
Người con trai ngồi đối diện cậu ăn mặc chỉnh tề, gương mặt sáng sủa còn điểm thêm kính mắt rất có tư chất của người sở hữu học vấn cao, đó là luật sư đã theo sau cậu suốt bốn năm qua. Mark còn nhớ ròng rã gần chục năm trời cậu không còn biết đến hai chữ "đến thăm" thốt ra từ miệng của bất cứ người cai quản nào nói với cậu.
Cậu từng chờ đợi một người còn nhớ tới cậu, còn quan tâm cậu, chờ đợi người đến thăm cậu, cậu từng tủi thân, đau khổ hay ghen tức, phẫn nộ với tất cả mọi người khi sống trong cảnh bị giam cầm này nhưng rồi cậu gào khóc phẫn uất rồi cũng sẽ im lặng, cậu nhớ ra cậu chẳng còn một người thân thiết nào trong cuộc đời này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tận cùng truy đuổi - GOT7
Fanfic"Tôi có một câu hỏi. Rốt cuộc cậu muốn là kẻ giết người hay là kẻ bị người giết?" Đây không phải cuộc chiến giữa cảnh sát với tội phạm mà là cuộc truy đuổi giữa những kẻ có tội.