Chap 7

1.8K 114 0
                                    

"Cảnh quan! Lúc nãy anh ta vô lễ với tôi, Còn xé rách tay áo của tôi!" Jungkook lập tức nhìn về phía cảnh quan, có chút tức giận nói!

Cảnh quan giải quyết công việc chung, liếc nhìn Jungkook một cái, cầm bút lên chỉ về phía cậu nói: "Cậu có chứng cứ gì?" "Lúc nảy tôi đi vào phòng, anh ta liền nắm quần áo tôi, cưỡng hôn tôi, đè tôi ở trên bàn trà, còn kéo quần của tôi xuống! Anh nhìn xem, áo sơ mi cũng bị anh ta xé rách!" Jungkook lập tức nghiêng người tới trước, kéo áo sơ mi trên vai của mình bị xé nát, nhìn cảnh sát thật thà nói như học sinh tiểu học!

Cảnh quan liền quay đầu nhìn Kim Taehyung! Kim Taehyung lạnh lùng đáp: "Đúng vậy!" Trưởng cục cảnh sát và cảnh quan có chút giật mình nhìn anh, thư ký vừa muốn tiến lên nhưng Kim Taehyung lại tiếp tục ngăn cản, tự mình có thể ứng phó nói: "Một mình tôi ở trong phòng bao riêng nghỉ ngơi, ngoài cửa bật đèn miễn quấy rầy. Bởi vì tôi muốn yên lặng chờ bạn gái của tôi tới, ai biết cậu ấy thân là nhân viên tạp vụ quán bar cũng không gõ cửa, cứ như vậy đi vào, tôi lầm tưởng cậu ấy là bạn gái của tôi nên ôm lấy cậu ấy, làm chuyện thân mật mà người bình thường muốn làm với người yêu là bình thường!"

Cảnh quan xoay đầu lại nhìn Jungkook . . . . . Ánh mắt của Jungkook nóng lên, tay vỗ vào trên bàn, nhìn anh nói: "Tôi làm sao biết anh nói thật hay giả? Hai vợ chồng kết hôn, người chồng vẫn không thể cưỡng ép người vợ đấy? Anh nói thế nào thì chính là thế đó à? Mặc dù đúng là tôi có ưa nhìn, quyến rũ hơn người nhưng không thể cưỡng ép tôi như vậy a, cưỡng ép xong lại không chịu nhận nợ?"

Người cả cục cảnh sát cũng lặng lẽ cúi đầu cười trộm. Kim Taehyung đột nhiên cười lạnh, quay đầu nhìn Jungkook nói: "Vậy tôi hỏi cậu, lúc ấy ở trong bóng tối, tôi nhào về phía cậu thì tôi có hỏi cậu là ai không?" Jungkook quay đầu nhìn về phía anh nói: "Có a!" Kim Taehyung hỏi tiếp: "Sau khi tôi biết rõ cậu không phải là bạn gái của tôi, tôi có cưỡng ép cậu không? Jungkook trừng mắt nhìn anh, đột nhiên không phản đối. Kim Taehyung nhìn cậu chăm chăm nói: "Có cưỡng ép cậu hay không? Nói cho cảnh quan!" "Không có. . . . . ." Jungkook lại cúi đầu, giống như có chút nhàm chán cầm tay áo tây trang của anh, đem chai rượu đỏ quấn chặt hơn. "Sau khi phát hiện sự thật, ai giúp cậu kéo khoá quần lên?" Kim Taehyung nhìn cậu hỏi. "Anh. . . . . ." Jungkook đột nhiên cảm thấy mình giống như phạm nhân. "Nếu như tôi có ý đồ với cậu, bây giờ cậu còn có thể ngồi ở trước mặt cảnh sát, lên tiếng phê phán tôi sao?" Kim Taehyung tức giận hỏi.

Jungkook chớp mắt một cái, không biết nên nói gì. Cảnh quan tỉnh táo nhìn Jungkook nói: "Cậu có lời muốn gì nói không?" Trên mặt Jungkook có chút không nén được tức giận. Cảnh quan nhìn Jungkook, nói: "Bởi vì ở bên ngoài phòng đã bật đèn đỏ miễn quấy rầy, cậu đi nhầm phòng của người khác nên gây ra hiểu lầm, hơn nữa sau khi anh ấy phát hiện thân phận thật sự của cậu cũng không có cưỡng ép cậu, đây là sự thật. Cho nên cũng không tạo thành hành động vô lễ, cậu còn có chứng cứ khác không?" Jungkook nghĩ tới nghĩ lui. . . . . . Kim Taehyung tiếp tục ôm vai, bình tĩnh không lên tiếng. Cảnh sát nhìn Jungkook, hỏi nữa: "Có còn chứng cứ khác hay không?" Jungkook khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ một chút chỉ đành phải nói: "Mặc dù không có, nhưng lúc đó anh ta nhào về phía tôi là sự thật a. . . . . ." Kim Taehyung quay đầu lại, nhìn Jungkook nói: "Cậu đi nhầm vào phòng tôi, quấy rầy tôi, tôi có thể kiện cậu quấy rầy tôi" Jungkook quay đầu, mở trừng hai mắt, nhìn người này! ! Cảnh sát nhìn lại Jungkook nói: "Cậu nghĩ rõ ràng chưa? Nếu thật sự không có, chuyện này chỉ là một hiểu lầm, án kiện vô lễ, tôi đề nghị các người giải hòa thôi." Jungkook nghe lời này cũng chỉ nói: "Cho dù hiểu lầm thì hiểu lầm đi, lần sau đừng hành động bừa bãi như vậy á! Không nên hở một chút lại nhào trên người người ta, vội vã như vậy làm gì?"

Sắc mặt của Kim Taehyung cứng ngắc! Cảnh quan nhìn Jungkook một cái, cúi đầu tiếp tục ghi chép, hỏi: "Tiếp theo, vụ án thứ hai, người nào kiện người nào hút bạch phiến, hút ma túy?" Kim Taehyung lập tức quay đầu lại nhìn Jungkook hỏi: "Cậu nhìn thấy tôi hút bạch phiến, hút ma túy không?"

"Tôi . . . . ." Jungkook nhất thời sửng sốt, liền nhìn lại cảnh quan, giả bộ ngu nói: "Tôi nhìn thấy anh ấy nhào tới tôi, thần trí có chút mơ hồ. . . . . ." Kim Taehyung a một tiếng, cười lạnh nói: "Như vậy, cậu liền kết luận tôi hút bạch phiến, hút ma túy?" Jungkook có chút chột dạ nói: "Tôi . . . . . trong quán rượu chúng tôi, có rất nhiều loại khách này! Đương nhiên có thể suy nghĩ đến phương diện này a!" Khuôn mặt Kim Taehyung cứng ngắc, nở nụ cười lạnh, nhìn cậu nói: "Nếu tôi hít thuốc phiện, bây giờ thần trí tôi còn tỉnh táo ngồi ở chỗ này hỗ trợ điều tra sao? Cậu thấy người hít thuốc phiện có nhanh chóng khôi phục không?" Jungkook không lên tiếng.

Cảnh sát cũng cảm thấy có chút không ổn, nhìn cậu hỏi: "Rốt cuộc cậu có nhìn thấy hay không, Kim Tổng hút bạch phiến, hút ma túy? Tận mắt nhìn thấy sao?" Jungkook khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, lầu bầu nói: "Tôi . . . . . Thật ra tôi không nhìn thấy. . . . . . nhưng cảm thấy, anh ấy có chút giống. . . . . . người hút bạch phiến, hút ma túy. . . . . ." Lần này Cảnh quan thật sự hơi tức giận nhìn Jungkook nói: "Em trai, dường như cảnh sát nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Buổi tối không cần ngủ sao? Báo cảnh sát đùa giỡn? Cậu không có đóng thuế đúng không?" Jungkook lập tức có chút ủy khuất cúi đầu, lầu bầu nói: "Có đóng a. . . . . . Tôi mỗi tháng cũng đóng 23 nghìn won thuế." Cảnh quan lập tức để xuống bút máy, nhìn cậu. Jungkook vội vàng sợ hãi, từ nhỏ cậu chỉ sợ cảnh sát. Kim Taehyung đã rất không nhịn được, nhắc cổ tay xem đồng hồ, nói ngay: "Nếu cậu không phát hiện tôi phạm tội khác! Vậy cậu mau hủy bỏ tố cáo, tôi muốn đi về nghỉ?" "Cậu muốn hủy bỏ tố cáo không?" Cảnh sát nhìn Jungkook hỏi. Jungkook ôm chai rượu đỏ, suy nghĩ một lúc có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu chỉ là. . . . . . Hiểu lầm. . . . . ." "Đây vốn chính là một sự hiểu lầm!" Kim Taehyung nhắc cậu! Jungkook bất đắc dĩ thở dài, nói "Vậy thì hủy bỏ bản án thôi. . . . . ." Cảnh sát nhìn Jungkook một cái, bất mãn lắc đầu, nhưng vẫn cho hai người bọn họ kí tên hủy bỏ bản án. Jungkook ôm chai rượu đỏ, nhìn Kim Taehyung đang kí tên vào tài liệu của cảnh sát, cậu có chút lo lắng nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cục cảnh sát, chỉ sợ mấy người đàn ông áo đen vẫn còn ở bên ngoài, có chút lo sợ quay đầu, nhìn cảnh sát nói: "Chú cảnh sát, trong cục cảnh sát này có chỗ cho người ta nghỉ ngơi một chút hay không? Tôi chờ đến trời sáng mới đi!" Viên cảnh sát cầm bút máy, cười như không cười ngẩng đầu lên, nhìn Jungkook, mỉm cười nói: "Có. . . . . ." Ánh mắt của Jungkook lập tức sáng lên. "Nhà giam! Cậu muốn đi không?" Viên cảnh sát nhìn cậu nói. Sắc mặt của Jungkook tối sầm lại, nhìn chằm chằm viên cảnh sát này. "Không có việc gì, đi sớm một chút đi! Đừng giằng co!" Cảnh sát không muốn để ý tới cậu nữa, chẳng qua ký tên xong, cục trưởng cục cảnh sát tiễn Kim Taehyung đi ra ngoài. Jungkook vừa nhìn thấy cũng lập tức đi theo phía sau lưng Kim Taehyung, cùng đi ra khỏi cục cảnh sát, hai người cùng đứng ở trước bậc thang cục cảnh sát.

Kim Taehyung không để ý tới Jungkook nữa, mặt lạnh đi về phía Rolls-Royce màu đen phiên bản dài! Jungkook không một chút khách khí liếc nhìn anh, cũng muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng con ngươi trừng lớn, nhìn thấy mấy người đàn ông áo đen đuổi giết mình lại đứng ở chỗ tối gần đó, mặt sắc âm trầm nhìn mình, cậu thở dốc vì kinh ngạc, không nói hai lời, liền từ sau lưng Kim Taehyung, vọt vào trong xe của anh, phịch một tiếng, còn giúp anh kéo cửa xe! Kim Taehyung thật sự không tin nổi, nhăn mặt nhìn người bên cạnh!

__________________________
Mấy thím nhớ vote cho Jie nhaaaaaaaaa<3 Só rỳ vì tối hqua tui bận k đăng đc T^T

[Longfic/Edit][JiKook][VKook]Người Tình Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ