sau khi taehyung biết bí mật mà yoongi đã che giấu bấy lâu nay, người trẻ tuổi hơn từng ngày săn sóc, quan tâm anh rất nhiều. cậu thường hay đột ngột mang đến cho anh đồ ăn hay một chai nước, và cậu luôn miệng hỏi rằng anh có ổn không mọi lúc có thể.
yoongi luôn đáp trả bằng cái gật đầu, nở một nụ cười khẽ với cậu như là một cách bày tỏ sự cảm kích. anh chẳng buồn quan tâm tới việc taehyung lén vào phòng của anh và seokjin mỗi đêm để kiểm tra xem anh có sao không; thật ra thì anh cảm thấy khá tốt khi có ai đó thật sự quan tâm mình.
nhưng yoongi vẫn thầm mong ước rằng hoseok là người quan tâm, chăm sóc anh, là người đỡ anh mỗi đêm trong phòng tắm khi những cánh hoa trà trào ngược ra miệng anh nhiều như vũ bão với những giọt nước mắt nóng hổi trong cơn đau thắt và sự thoải mái khi có cậu bên cạnh.
đôi khi yoongi tự hỏi chính bản thân mình rằng, sẽ như thế nào nếu hoseok cũng có những xúc cảm đau đớn này giống anh nhỉ? liệu anh có cảm thấy tốt hơn không? liệu anh sẽ không dành cả hàng tiếng đồng hồ lo lắng về việc nếu như anh nôn ra những cánh hoa trà trước mặt mọi người chứ? liệu anh có cảm thấy vui và phấn chấn hơn khi bắt đầu ngày mới và biết rằng hoseok cũng thích mình? yoongi lập tức vụt tắt dòng suy nghĩ đó rồi lắc đầu, bởi vì không, hoseok chỉ coi anh như một người bạn và chẳng có gì đi quá giới hạn đó cả.
mày chắc chắn về điều đó chứ? thâm tâm anh lên tiếng trong một buổi chiều khi mà yoongi đơn độc một mình trong phòng ăn, cố gắng át đi tiếng ồn ngoài phòng khách bằng cách nhai nhồm nhoàm ngũ cốc.
ừ thì, không, nhưng tao có thể cảm nhận được nó trong bụng mình.
nhỡ như thằng nhóc cũng thích mày thì sao?
yoongi nghiến chặt răng, lấy thìa dằm chặt vào bát ngũ cốc trong vô thức. vậy thì thằng bé phải chứng tỏ tình cảm của mình nhiều hơn thế. tao không chỉ "thích" thằng bé thôi đâu, tao yêu nó mất rồi. bây giờ thì ngậm mồm mày lại và để tao tập trung ăn đi.
mọi ngày như trở thành trò đánh đố cho yoongi. anh luôn phải đấu tranh với thâm tâm mình về hoseok và những cảm xúc mình dành cho cậu với căn bệnh hanahaki mắc dịch này. anh cũng luôn phải trả lời một tràng câu hỏi như anh/em có ổn không? có chuyện gì bất thường xảy ra với anh/em không? anh/em có ngủ đủ giấc không? tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc của seokjin và jimin vì cách cư xử của taehyung khiến hai người nghi ngờ.
yoongi luôn quả quyết đáp rằng ổn chứ, vẫn như hôm qua thôi, tức là, xin lỗi, em/anh ổn mà. cách hành xử của hoseok cũng dần trở nên kì lạ. bất cứ khi nào yoongi và hoseok ở cùng phòng với nhau, cậu sẽ ngay lập tức rời đi lắp ba lắp bắp nói cái cớ mà ai nhìn vào cũng biết ngay là nói dối. cả khi yoongi cố gắng nhìn chằm chằm vào mắt hoseok để bắt chuyện, người kia sẽ luôn rê mũi chân mình ra hướng khác và chăm chú nhìn xuống sàn nhà; một biểu hiện rõ ràng cho việc cậu cảm thấy không thoải mái và muốn rời đi ngay lập tức.
thật quá đau đớn cho yoongi để chấp nhận sự lạnh nhạt của hoseok, chắc hoseok đã nghĩ rằng anh là một tên dị hợm khi suốt ngày xin vào phòng tắm làm chút chuyện vặt (thật ra thì anh chỉ nôn hoa trong đó thôi).
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans||yoonseok| breathing flowers
Fanfictionbelongs to kimdailys. translator: jeonkokonut, QueenMeLikeee , jeonkachu_ of huh. "thứ tình yêu không được đáp trả chốc nở thành hoa trong lồng ngực nơi anh." ___ HuH_The04s only on wattpad. do not take out without author's permission. alternateuni...