one

261 27 2
                                    

rõ ràng là, cái thứ ấy được gọi là carmellia, giống như anh, ngọn lửa cháy rực trong tim em.

yoongi nhìn chằm chằm vào cánh hoa mềm mại, tinh tế ấy khẽ rơi rụng vào lòng bàn tay mình. màu hồng ở nó làm anh nhớ đến đôi môi hình trái tim của kẻ nào. mép môi anh giật một cái, rồi nhìn ngắm cánh hoa trượt qua giữa hai ngón tay và đáp nơi thùng rác, cùng với những cánh hoa khác đã được anh nôn ra trước đó.

chứng bệnh hanahaki, nơi mà bạn phải để lại cả tá cánh hoa cũng bởi thứ tình yêu không được đáp lại - anh từng nghĩ nó chỉ là một truyền thuyết thôi, nhưng rồi bây giờ anh đã hứng chịu nó đây, anh dường như chẳng hề ngạc nhiên. việc này đã xảy ra trong một tuần, và không một ai được kể về điều ấy, vì yoongi có xu hướng giữ bí mật với người khác để họ không phải lo lắng về anh.

dù sao đi chăng nữa anh cũng không màng đến nó. sự nhức nhối ở lồng ngực và nỗi đau đớn nơi cổ họng lại dằn vặt anh mỗi khi những cánh hoa tràn ra từ đôi môi nứt nẻ ấy. cánh hoa ư? nó chả là cái thá gì cả.

yoongi thực ra đã tìm hiểu một chút về căn bệnh này ngay sau lần đầu nó bộc phát, cách duy nhất để chữa lành là phẫu thuật; có một thủ thuật để bác sĩ đưa những cánh hoa đang còn nở rộ trong ngực anh ra, nhưng nó lại gây ra tác dụng phụ, và yoongi chẳng thích chúng tẹo nào. tác dụng phụ, không chỉ đơn giản là căn bệnh được loại bỏ, những cảm giác mà bạn dành cho người bạn thầm thương bấy lâu nay cũng cứ thế biến mất mãi mãi theo những cánh hoa.

và anh không thích cái ý tưởng ngọn lửa rực cháy trong tim sẽ bị dập tắt. ngọn lửa, hay những cảm giác, là nguồn cảm hứng và động lực duy nhất để anh tiếp tục viết nhạc. anh không đời nào thực hiện ca phẫu thuật này; anh sẽ không thay đổi ý định của mình dẫu cho mọi người có biết và quỳ xuống cầu xin anh phải phẫu thuật. yoongi sẽ thẳng thừng đáp "không" và anh sẽ lặp lại lần nữa nếu bắt buộc phải nói.

anh buông lời thở dài, bàn tay trải dài trên mái tóc xoăn, con mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. rừng ngón tay anh nắm chặt vào thành bồn rửa, từ từ rướn người lên, chẳng ưa nổi cái cách bàn chân nơi anh đứng trên nền gạch buốt giá.

bây giờ chắc đã là ba giờ sáng, và những thành viên khác vẫn đang chìm trong giấc ngủ vùi. rửa mặt với chút nước lành lạnh, yoongi khẽ bước ra khỏi phòng tắm. anh nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ phòng của namjoon. cánh cửa he hé mở, yoongi có thể thấy được lọn tóc vàng lộ ra khỏi tấm chăn.

yoongi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cẩn thận để không gây ra tiếng động với hơi thở của mình. anh sải bước xuống bếp, đôi mắt đấu tranh để không nhắm tịt lại, nhưng cổ họng anh lại bảo anh phải làm khác thế. những cơn ho dằn vặt nơi cổ họng anh và cơn đau xương ức dường như chẳng hề thuyên giảm. xoa tròn lồng ngực, yoongi bật đèn bếp lên.

một tiếng chít chít nhỏ từ chú chuột phát ra khiến yoongi giật nảy mình, anh khá bất ngờ khi thấy hoseok cầm chiếc cốc trên tay đứng cạnh bồn rửa. mắt mở to tràn tỉnh táo, môi khẽ đặt lên vành cốc trước khi để nó xuống và thở phào nhẹ nhõm. cậu cũng đang trong tình trạng chẳng khác gì yoongi - mái tóc bù xù với những cọng tóc chỉa ra và mặt không một chút phấn son. yoongi nhướn một bên mày, cổ họng anh lại nhói đau và lồng ngực co rút báo hiệu cho trận ho sắp tới.

|trans||yoonseok| breathing flowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ