Tôi ngáp dài nhìn thằng bạn thân ngồi đối diện, uể oải nói:
- Có chuyện gì?
Chỉ có ba mươi phút trong giờ giải lao, tôi chỉ muốn ngủ một giấc để chuẩn bị thẳng lưng mà chiến đấu tiếp với thầy cô trong tiết tới, nhồi nhét kiến thức để tăng thêm nếp nhăn cho não. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, thằng bạn thân lại hét vào màng nhĩ trong tai tôi kêu tỉnh.
Ôi, tai tôi vẫn còn nhức nhối đấy!
Tín bày ra bộ mặt nghiêm túc, giọng cũng trở nên nghiêm trọng:
- Tao hỏi mày, sao mày lại quen con Oanh? Mày bị ép đúng không? Mày nói tao nghe đi, tao bảo kê hết. Đừng sợ, cứ mạnh dạn mà nói hết sự thật đi!
Tín càng nói càng hùng hồn.
Tôi ngáp dài lần nữa:
- Có tính bảo hiểm cho tao không?
Tín gật đầu chắc nịch:
- Có luôn!
Tôi cười nhạt:
- Mày thôi đi! Mày thích con Oanh đúng không? Mày ghen với tao chứ gì? Mày thấy Oanh quen tao nên mày sinh uất ức, mày đến đây chất vấn tao chỉ vì nghĩ tao không thể nào lại quen với con Oanh được?
Tín lập tức đóng băng.
Tôi ngồi chờ đến nổi gật gù gần như sắp ngủ, mơ mơ màng màng thì giật cả mình. Tín đứng bật dậy, hai tay nó đập thẳng xuống mặt bàn nghe rõ tiếng rầm chói tai. Tôi nhìn nó mà nghĩ, chắc đau tay lắm!
- Vinh! Mày, mày, mày.... - Tín lắp ba lắp bắp, cơ mặt vặn vẹo nhìn tức cười hết cỡ, lại tiếp tục. - Tao không thèm thích con chằn đó, người không đẹp thì thôi, trước với sau lại như một, tính tình lúc này lúc khác. Nói thẳng ra nó gần như không phải con gái luôn! Tao không hiểu tại sao mày có thể chịu đựng nó suốt mười mấy năm, giờ lại tiếp tục sa vào vũng lầy tội lỗi mà làm bạn trai nó. A a a! còn nghĩ tao có ý đồ với nó nữa. Mày giết tao đi!
- Tao chưa giết mày, mày đã giết tao bằng cái mồm của mày rồi. - Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, bất đắc dĩ nói.
- Được. Coi như nó không ép mày quen nó. Vậy tao hỏi mày, con Oanh nó bám theo thằng Huân, hotboy vừa nóng vừa ngon của khối mười hai. Sao mày vẫn có thể ở đây tỉnh bơ mà ngủ? Căn bản hai đứa bây có quen nhau thật không?
- Tín!
- Gì?
- Hay là mày... không phải thích con Oanh thật?
- Rốt, rốt cuộc... mày cũng hiểu. Ha ha!
- Mày thích tao hả?!
- ...
- Do đó mày mới bày ra cái trò ly gián, làm gậy đánh lẻ uyên ương?
Tôi nhìn Tín bắt đầu hóa đá sau đó tiếp tới hiện tượng phong hóa. Tiếp tục là màn ôm mặt khóc ròng chạy ra khỏi lớp. Tôi rất muốn té ghế mà lăn ra cười.
Mặc kệ mấy đứa bạn học nhìn tôi kì quái. Tôi nằm dài ra bàn, ngả đầu nhắm mắt thảnh thơi.
Kỳ thật, tôi không lo việc Oanh (bạn gái tôi) đang bám theo hotboy Huân khối mười hai. Vì tôi hiểu rõ Oanh hơn ai hết. Chơi chung với nhau suốt mười ba năm qua, cùng nhau trần chuồng tắm mưa hay nghịch chuông cửa đợi chó đuổi. Tôi hiểu Oanh, có thể nói hơn nhỏ hiểu chính mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhỏ là hủ nữ
Roman pour Adolescents- Ông có đồng ý không hả? Trở thành tiểu thụ của tui đó! - Bà chưa chịu thôi nữa hả? Tôi thích con gái...