Chương 2

158 19 0
                                    

Đến tiết cuối cùng trong ngày học mệt mỏi. Tôi vươn vai thẳng lưng, vặn vẹo cơ thể nhức mỏi. Thật sự là làm học sinh ngoan cũng không hề dễ một chút nào.

Tôi đứng dậy, xách cặp rời ghế. Tín làm tôi suýt ngã chỏng vó do cú huýt vai của nó va vào người tôi một cách "nhẹ nhàng", nó còn lườm tôi như muốn xé nát tôi thành từng mảnh.

Tôi nghĩ nghĩ, thôi kệ nó đi. Bài kiểm tra của nó chắc cũng được 4,75 điểm, không đến nổi mất cái hiệu học sinh khá đâu.

Tín nhìn thấy tôi cười, nó càng tức hơn, giận đến đỉnh đầu xì khói:

- Mày... đồ thù dai, thằng hẹp hòi, tao ứ chơi với mày nữa.

Tín nhất quyết quay đầu đi thẳng, dáng như cây bạch tùng trước bão táp, oai phong lẫm liệt làm sao, cũng tội nghiệp làm sao.

Bỗng, có tiếng ai đó gọi tên tôi, nghe rất đỗi quen thuộc:

- Vinh!

Tôi quay đầu nhìn Oanh đứng trước cửa lớp vẫy tay gọi. Do giờ ra về, nên đông người qua lại hành lang, cũng nhiều đứa bước ra khỏi lớp, nhưng Oanh lại nổi bật nhất. Tất nhiên không phải vì nhỏ xinh hay nhỏ đẹp, thử tưởng tượng xem, khi bạn thấy một cô gái như cây kẹo mút đa sắc màu, nhìn vào là thấy mắt muốn đui luôn.

Mái tóc nâu vàng óng ánh dưới bụi nắng, đôi mắt to tròn kèm theo lớp mi dày cong đẹp đẽ vậy mà bị lu mờ dưới gọng kính nobita ngố tàu màu đỏ chói. Dưới bộ đồng phục quen thuộc của trường, nhỏ khoác lên người chiếc áo gió màu hồng, hai tay áo màu trắng bên ngực áo trái còn có ký hiệu chữ N ngoằn nghoèo trừu tượng. Đôi chân ngắn tjon thả bao bọc bởi đôi vớ dài qua gối màu trắng chủ đạo xen lẫn sọc hồng xanh, đôi giày thể thao có cổ đủ màu trộn lẫn.

Tôi cam đoan, khi đi đâu với Oanh, tôi không sợ bị lạc mất nhỏ. Vì cái nhận thức thời trang của nhỏ thật sự quá đặc biệt, quá thu hút ánh mắt mọi người.

Trước kia tôi còn nhớ, chính mình đã từng nhận là không quen biết "kẹo mút đa sắc màu" kia.

- Bà không thể thay đổi chính mình sao? - Tôi cầu khẩn nhìn con bạn thân từ tấm bé, muốn khóc cũng không được.

- Tại sao? - Oanh ngu ngơ không hiểu. - Thay đổi cái gì? Nếu lại là sở thích của trẫm thì thôi đi. Ý trẫm đã quyết.

Tôi bất lực đập trán.

Bác gái, con thật có lỗi với bác!

- Về thôi. - Tôi hết cách.

- Không về lẽ ở đây? - Oanh trừng mắt.

- Bà không thể ăn nói hiền dịu hơn sao? Dù gì tui cũng là "bạn trai" của bà mà. - Tôi nặng nề khuyên một câu, chỉ cầu chút sự dịu dàng của con gái thức tỉnh bên trong Oanh.

- Nếu ông biết mình là bạn trai của tui, thì nên cưng chiều tui, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đi. Kẻo lại mất người bạn gái tuyệt vời này đấy!

- Đàn gảy tai trâu.

- Nói gì đó?!

- Nói gì cơ?!

- ...

- Oái oái, đừng đánh, đừng đánh! Ba lô bà đính đinh nhọn đấy, đừng đánh!

Nhỏ là hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ