Ngoại truyện về Thư Đồng 2

587 9 0
                                    

Nói là gia nhập cho oai, chứ thật ra Vu Lạc Ngôn còn là Tân binh, chỉ là một Tân binh mà thôi, tôi đâm ra thích trêu chọc hắn. Nhờ có lão đại dạy dỗ, hắn cũng có chút tiến bộ, cùng năm người bọn tôi, Ray, tên Mẫn Kỳ mới gia nhập luyện tập Thiên cang bát trận, đánh được nhiều trận lớn, diệt ma cứu thần, uy phong lẫm liệt.

Sau sự kiện diệt Bắc Âm Vương, tình hình thế gian đã trở lại như bình thường. Tuy nhiên đối với tôi thì chả bình thường chút nào cả. Tỉ muội hàng ma sư xinh đẹp của tôi, Tiểu Tiểu đã trở thành Diêm Vương phu nhân, Tiết Phi Hà lại cùng Tư Mã Cần quấn quít không rời, cớ sao chỉ còn nữ nhân anh hùng như tôi đây phải chịu kiếp số cô đơn chứ.
Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm.
Đã vậy tên biến thái Vu Lạc Ngôn đó suốt ngày còn chê tôi già ế hung dữ lại vô duyên nên không có ai thèm lấy, khiến tôi suốt ngày được dịp "luyện tập tay chân" cùng hắn.
Nhưng mà quan hệ giữa tôi và hắn đột nhiên trở nên rất tốt, chúng tôi hay rủ nhau ra ngoài uống rượu trò chuyện đến tận khuya mới về.

Còn về chuyện công việc, lão Cửu Âm Yến Tư có việc phải đi một thời gian, thế là trọng trách dạy dỗ "Tân binh" Thiên nhãn được giao lại cho tôi, cứ ngỡ Vu Lạc Ngôn sẽ kịch liệt phản đối như lúc trước, ai ngờ hắn nghe xong còn khoác vai cười cười với tôi. Trông vô cùng chói mắt.
Gọi là dạy dỗ nhưng thực ra hắn cái gì cũng đã học rồi, thế là tôi kéo hắn cùng đi làm nhiệm vụ với tôi, tăng kinh nghiệm chiến đấu thực tế.
Lại nói chuyện làm nhiệm vụ, vì hắn tuy chưa thi cấp bậc nhưng lại là Thiên nhãn, tôi là hàng ma sư cấp một nên thường chúng tôi hay ra ngoài làm nhiệm vụ riêng, đôi khi mới dẫn theo tiểu tổ khác bảo vệ vòng ngoài.
Tôi và hắn làm việc chung cũng khá ăn ý, phối hợp rất thuận lợi, vận may lên như diều gặp gió, tiền thưởng ngày càng dồi dào, tôi cực kỳ vui vẻ.
Đến một ngày, làm nhiệm vụ bên ngoài vẫn chỉ là hai người chúng tôi, đối tượng là một tên quỷ hút máu cấp A, dáng vẻ khá thu hút đang tìm con mồi, tôi nổi hứng muốn đùa cùng hắn một chút, bảo Vu Lạc Ngôn đứng qua một góc đợi, không kịp nghe Vu Lạc Ngôn nói gì đã tiến lại gần tên quỷ hút máu kia.
Ai dè mới nói mấy câu, trêu chọc vuốt ve hắn vài cái đã thấy Vu Lạc Ngôn mặt mày khó coi bước ra từ chỗ nấp thẳng tay bắn một phát đạn bùa vào tim hắn. Sau đó, Vu Lạc Ngôn nắm tay tôi lôi lên xe về thẳng.

Thật là kì lạ, quá kì lạ, hắn ăn trúng mìn à, sao sắc mặt đáng ghét như vậy.

Còn có một hôm, tôi và Mẫn Kỳ đang nói đến chuyện cháu họ anh ta sắp ra đời có thể là cô em gái xấu số chuyển thế, nói tới nói lui lại nói đến chuyện hắn vẫn còn ế, tôi trêu hắn
-Ai da, anh xem anh sắp lên chức cậu rồi, cũng không còn trẻ nữa, sao không tìm người hợp ý lấy nhau rồi sinh ra vài tiểu hàng ma sư đi.
-Tôi không có hứng thú lắm với chuyện đó. Mà cô nói tôi sao không xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi đi.
-Xí, chị đây tuy sắp ba mươi nhưng cũng không thèm muốn đến độ không có sẽ chết đâu.
-Chà, tôi ế cô cũng ế, chúng ta có nên đến với nhau luôn không nhỉ?_Hắn đùa.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tự nhiên có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, chưa kịp quay qua nhìn đã nghe thấy tiếng nói:
-Hai người làm gì ở đây?_Vu Lạc Ngôn mặt lạnh tanh bước vào.
-Anh hù chết tôi rồi, đi vào không có tiếng động gì cả_Tôi vuốt vuốt ngực trấn an.
-Làm chuyện gì lén lút xấu xa hay sao mà giật mình?_Hắn lên giọng.
-Chỉ là nói chút chuyện thôi, chẳng phải hôm nay anh được nghỉ sao, đến công ty làm gì?
-Tôi gọi cho cô không được. Ra ngoài với tôi đi_Hắn vừa nói vừa lôi kéo tôi, bỏ lại Mẫn Kỳ một mình trong phòng.
Ra ngoài rồi hắn lại chở tôi đến trường tập bắn, nói là muốn cùng tôi luyện tập một chút. Tên nhóc này, chỉ là luyện tập thôi mà, có cần kéo tôi đi gấp như cướp người vậy không.

Kể từ sau hôm đó, gia đình Vu Lạc Ngôn hay gọi điện mời tôi đến ăn cơm. Ban đầu thì tưởng được ăn chùa một bữa rồi, phải tranh thủ mới được. Nhưng cứ cách hai ba bữa là mẹ hắn lại gọi, nói là cảm kích tôi chăm sóc cho con trai nhà họ, làm tôi thụ sủng nhược kinh trong lòng. Không đến thì thật thất lễ mà đến thì lại ngại ngùng.

Đến một hôm, tôi định mượn Chúc Tiểu Tiểu từ chối hắn một bữa, ai dè hắn nói mẹ hắn định giới thiệu một chàng trai cho tôi. Tôi nghĩ bụng, người gia đình hắn quen nhất định là rất được, nên lại đồng ý đến nhà hắn dùng cơm.

Ai ngờ...

Ai ngờ, tôi bị lừa rồi, còn là bị cả gia đình hắn lừa. Sau khi ăn xong, đang ngồi uống trà đột nhiên bác gái nói với tôi
-Thư Đồng à, bác gọi vậy cho thân mật nhé.
-Dạ vâng bác có gì cứ nói.
-Bác hơi thất lễ nhưng cháu tuổi cháu chắc không còn nhỏ nữa nhỉ?
-Dạ.
-Có tính đến chuyện thành gia lập thất chưa?
-Dạ, cháu cũng đang định nhờ người mai mối giúp.
-Bác có biết một anh bạn rất được, rất phù hợp với cháu.
-Dạ.
-Thằng bé cũng có biết cháu, nó rất thích cháu.
-Dạ.
-Tuổi tác chắc không vấn đề gì với cháu chứ?
-Dạ, tuổi tác với cháu không thành vấn đề.
-Cháu thấy Lạc Ngôn nhà bác thế nào?
-Dạ, anh ấy rất tốt, năng lực cũng giỏi, còn rất si tình....
-Chà, cháu cũng nói nó rất tốt, vậy ta tác thành cho hai đứa nhé.
-Dạ....Dạ, gì cơ ạ?
-Rồi, mọi chuyện thế là xong nhé, hy vọng hai đứa tâm đầu ý hợp, không làm bà mai này thất vọng.
-Dạ nhưng bác gái, con và Vu Lạc Ngôn chỉ là đồng nghiệp.
-Không sao không sao, từ từ cũng được, hai đứa từ từ bồi dưỡng tình cảm. Lạc Ngôn, con đưa Thư Đồng về nhé_Bà mỉm cười quay qua gọi cậu con trai yêu quý đang ngoác miệng mím môi cười cười.
Thư Đồng tôi như hóa đá, ngồi ngơ ngác chẳng hiểu gì, đến khi vị công tử kia vỗ vai đòi đưa tôi về, tôi sực tỉnh lại xấu hổ vội vã cáo từ rồi chạy như tên bắn ra ngoài bắt taxi đi về.

Thiên hạ đại loạn rồi...

Trời đất sắp tận thế rồi...

Vu Lạc Ngôn kia thế mà lại dám cấu kết với gia đình hắn chơi tôi.
Thư Đồng tôi còn đâu là mặt mũi gặp người đời nữa đây...

[Fanfic] Ngoại truyện Heo Yêu Diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ