Ra khỏi nhà Vu Lạc Ngôn, Thư Đồng bắt một chiếc taxi, định đi về nhà, lại sực nghĩ đến Vu Lạc Ngôn có thể đến tìm, thế là cô đổi ý bảo xe chạy loanh quanh thành phố.
Vu Lạc Ngôn quả nhiên lái xe đến nhà Thư Đồng, thấy bên trong im lặng không tiếng động, biết cô chưa về, anh đành đứng ngoài cửa đợi suốt cả tối.
.
.
Quá khuya, cuối cùng Thư Đồng cũng về, vừa đến cửa đã thấy Vu Lạc Ngôn đứng dựa vào tường đối diện cửa nhà cô, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng động, anh quay lại, bắt gặp ngay ánh mắt cô đang nhìn mình, hai người thoáng bối rối.
-Thư Đồng, em đi đâu mà giờ này mới về?_Anh hỏi.
-Tôi...tôi đi hóng gió một chút.
-Sau này không được ra ngoài một mình trễ như vậy, rất nguy hiểm_Anh hơi cao giọng, nhìn thẳng vào cô, anh thật sự rất lo cho cô.
-Chuyện của tôi ai cần anh lo chứ_Cô đáp lí nhí trong miệng.
-Em nói cái gì?
-Không có gì, tôi biết rồi, tạm biệt.
Cô đáp rồi dứt khoát xoay người mở cửa vọt vào trong nhà, bỏ lại mình anh đứng ngoài cửa còn ngơ ngác.
-Thư Đồng, mở cửa cho anh, anh có chuyện muốn nói_anh nhẫn nại gõ cửa.
-Đã muộn lắm rồi, anh về đi, tôi không có gì muốn nói với anh.
-Nhưng anh có, Thư Đồng, mở cửa cho anh đi mà.
-Tôi không muốn nghe anh nói gì hết, anh giỏi lắm, cả nhà họ Vu xúm lại cùng ăn hiếp một mình tôi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa_ cơn giận lại trào lên, cô mắng anh.
-Nghe anh giải thích chút đi, anh với ba má đâu có lừa gì em, rõ ràng là giới thiệu cho em một chàng trai rất tốt mà.
-Anh ngụy biện, tôi không muốn nghe nữa, anh mau về đi.
-Anh không về, anh sẽ ở ngoài này đợi đến khi em mở cửa mới thôi.
-Được, xem anh chịu đựng được bao lâu.
Thư Đồng không thèm quan tâm hắn nữa, cô gọi điện cho Chúc Tiểu Tiểu, kể lể khổ sở của mình, ai dè Tiểu Tiểu chỉ ậm ừ, cuối cùng là Boss cưỡng chế gác máy, xem ra cô đã làm phiền "cuộc sống về đêm" của hai vợ chồng nhà đó rồi.
Dẹp bỏ mọi chuyện sang một bên, cô đi tắm, sau đó lại ra ngoài ngồi trên sofa, vừa lau tóc vừa suy nghĩ.
Thật ra khi nãy lúc ngồi trên taxi cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, từ lần đầu gặp đến bây giờ, cô từ chán ghét Vu Lạc Ngôn đã chuyển thành coi hắn là bằng hữu tốt, kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu. Cô vốn biết Vu Lạc Ngôn đã từng theo đuổi Tiểu Tiểu rất lâu, cho nên chưa bao giờ cô nghĩ rằng có một ngày hắn lại thích mình.
Cô bối rối, cô khó xử, cô không biết đối mặt với hắn thế nào, mà hơn hết, cô lại không hiểu chính bản thân mình.
Khi thấy hắn đứng trước cửa nhà cô, cô chợt nghĩ, hắn đã đứng đây bao lâu rồi, có mệt không, có lạnh không...
Khi hắn lo lắng dặn dò cô, tim cô chợt rung động.
Cô dặn lòng mình phải cứng rắn, đuổi hắn về nhưng lại cứ nhìn đồng hồ, hắn đã về chưa nhỉ, có còn đứng ngoài đó không, sao không còn tiếng động nữa nhỉ, có phải chịu không nổi rồi không...hàng trăm câu hỏi nhảy ra làm lòng cô thêm loạn.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô rón rén mở hé cửa, nhìn ra ngoài.
Cô thấy hắn ngồi im trên đất, tay nắm một chiếc hộp nhỏ, đầu gục sang một bên. Cô vội vàng đi đến chỗ hắn, ngồi xuống kiểm tra, may quá, hắn chỉ là ngủ quên mất.
Nhưng mà, trời bên ngoài lạnh như vậy, hắn lại quần áo mỏng manh ngồi ngủ ngoài này, cô thấy tội nghiệp, bèn gọi hắn dậy dìu vào nhà.
Vu Lạc Ngôn tỉnh giấc, thấy Thư Đồng đang đỡ mình, kích động muốn nói chuyện với cô, nhưng Thư Đồng không chịu, đỡ anh vào một căn phòng, bảo anh ngủ ở đó, có chuyện gì để mai hẵng tính.
Hôm nay cũng mệt mỏi rồi, anh lười biếng gật đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Thư Đồng sắp xếp anh xong cũng về phòng ngủ ngủ thẳng một mạch đến sáng.