Vào đêm trăng tròn, đêm mà loài người nên đắm chìm sâu vào giấc ngủ. Màn đêm bao phủ lấp ló tia ánh trăng, đẹp..đẹp lắm..nhưng ai biết đằng sau vẻ đẹp bí ẩn đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến nhân loại phải khiếp sợ.
- Tới giờ rồi!- Một người đứng trên đỉnh của toà tháp cao nhất thành phố X. Người đó đứng giữa một đám đông đồng loạt khoác những chiếc áo màu đen, khác biệt và nổi bật nhất là chiếc áo choàng màu trắng thêu hình con rồng bằng vàng của Jackson. Nó chứng tỏ anh là người lãnh đạo của những người còn lại đứng sau.
-Lãnh khốc!- Hai từ thốt ra từ miệng anh khiến những kẻ đứng sau cũng theo đó mà hứng thú, tham vọng trổi dậy, không ngừng thả tung hành động.
Jackson nhẹ nhàng đưa cánh tay trái lên và 'tắc', anh búng tay 1 cái. Những người còn lại như hiểu ý, tẩt cả mỗi người mỗi hướng, nhanh chóng bật chân nhảy cao đi tứ phía.
Thế là, nỗi kinh hoàng năm 3017 diễn ra trong màn đêm nhuộm đầy màu đỏ của máu.
Tiếng la hét, van xin, khóc lóc đau khổ đủ kiểu không ngừng vang lên một cách thảm thiết...
- Làm ơn, làm ơn...xin hãy tha cho những đứa con của tôi, trẻ nhỏ không biết gì..có gì...thì lấy mạng của tôi nè..- Một người phụ nữ trạc 30 tuổi quỳ xuống ôm chầm lấy 3 đứa con nhỏ vào lòng mà khóc lóc, van xin.
Oaoaoaoa~ tiếng khóc 2 đứa trẻ sinh đôi nam nữ vang lên trong căn phòng tối không chút ánh đèn sáng.
- Câm mồm đi lũ xúc vật ồn ào này...sớm gì cũng trở thành vật nuôi phục vụ cho chúng ta thôi..khóc lóc làm cái gì...- Một tên vam tức giận đá mạnh chiếc ghế bên cạnh vào tường hỏng nát.
- Bắt 3 đứa nó về cung điện, nhanh!-Một tên khác lại có vẻ điềm tĩnh hơn ra lệnh.
Lũ vam xông lên, mạnh mẽ dựt 3 đứa bé khỏi vòng tay của người mẹ không thương tiếc. Nhưng Yamada, đứa con trai cả liền nhanh trí cắn mạnh vào tay tên vam rồi nhảy xuống, dùng 2 bàn tay nhỏ bé đánh mạnh vào người hắn.
- Thả các em tôi ra lũ quái vật.
- Cái thằng nhóc này, muốn chết hả?- Tên đó dùng tay định bóp cổ Yamada thì mẹ hắn ra đỡ.
- Chạy đi, Makoto! Con là con cả, con phải sống và trốn thoát! Hãy mạnh mẽ như....cha của con vậy!- Bà vừa nói dòng lệ từ hai mắt tuôn trào ra, miệng gượng cười, nén giọng khuyên nhủ con trai.
- Con không chịu đâu...không được...mẹ và các em cũng phải sống, ba cũng yêu mọi người nhiều lắm mà~ hic..hic..- Yamada níu tay mẹ không chịu đi, lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không đồng ý, giọng nói lẫn tâm trí gần như trống rỗng.
- Yama-nii ơi, mau đi đi, nếu gặp lại bọn mình hãy cùng ăn cơm với trứng cuộn nữa nhé!- Đứa em gái sinh đôi nói giọng yếu ớt như van xin, nước mắt không ngừng chảy
Tên vam thấy vậy tức giận liền bóp chặt cổ mẹ hắn hơn.
- Yama-niisan! Bọn em...đều rất yêu mẹ và anh, cả cha nữa...hãy vì gia đình..mà nghe lời mẹ...- Đứa em trai song sinh
- Không..không..không..KHÔNG!- Yamada hét lên trong tuyệt vọng
- Đi đi!- Bà mẹ hét lên dứt khoát
Hắn chạy, chạy và chạy..dòng lệ tuôn trào, chạy đến ngã tư của đường Satoka thì vô tình vấp đá và ngã huỵch xuống đất. Người hắn bây giờ trầy trụa, vô thức như một cái xác không hồn. Rồi bọn vam khi nãy đuổi kịp và chạy đến chỗ hắn..
- Haha..mày đây rồi..cảnh tình thương mến thương hay quá nhỉ?
- Nhiêu đó đủ rồi, bắt nó!
Lũ vam đồng loạt xông lên, nhưng giờ hắn thất thần chẳng biết làm gì, người như tảng băng không thể di chuyển. Bây giờ, khoảng cách giữa Yamada không còn xa, hiểu rồi, vậy là...hắn sắp chết rồi sao..hiển nhiên là vậy. Để cha mẹ và các em ở dưới rồi trốn một mình là vô tâm, bất hiếu không tốt. Vậy thì....
'XOẸT' tiếng của một đường chém vang rõ. Yamada ngạc nhiên mở to mắt, hình bóng của một chiếc lưỡi hái hiện ra trước mắt hắn. Uy nghi và đẹp hơn bao giờ hết...à không phải, người con gái đó mới là đẹp nhất. Đôi mắt màu ngọc bích tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Mái tóc xanh lam nổi bật cùng làn da trắng như tuyết giữa cảnh tàn khốc. Là thiên thần, cô ấy là thiên thần sao...
- Này cậu bé kia, ta hỏi ngươi!
- Vâng?
- Tên của ngươi là gì? Bao nhiêu tuổi?
Hắn còn nhớ lúc đó, cô ấy hỏi tên mình. Mặc dù sở hữu đôi mắt rất đẹp, nhưng dường như nó chứa một nỗi buồn cô đơn và khinh nhường cả thế giới này không bao giờ hết
- Tôi..tôi tên Makoto Yamada, tôi không phải ' cậu nhóc' tôi 10 tuổi rồi.- Hắn bật dậy biện minh một cách đáng yêu.
- 10tuổi? Hiểu rồi, nhóc đã trốn thoát khỏi đội truy lùng trẻ em của bọn vam và đến đây sao? Nếu đã trốn thoát rồi..thì làm ơn..quý cái mạng mình giùm cái.- Cô gái đó lạnh lùng nói
Lời nói của cô ấy làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và tin tưởng hơn.
- Vậy..còn chị..tên chị là gì? Không nói là mất lịch sự đó..
- Ta sao? Ngươi biết làm chi cho nó mệt!
- Đúng là bà chị già xấu xa, hỏi người ta hỏi lại không trả lời...keo kiệt keo kiệt..plòe~
- Cái thằng nhóc hỗn láo này...haizzz...thôi được rồi...ta là Shirano Yuki! - Cô ấy mỉm cười trong ánh bình minh lên.
***
Shirano Yuki: 26 tuổi
Hậu vệ của gia tộc Shirano và là chị gái của Shirano Natsumi (main nữ)
***
Lũ vam dường như rút hết...và cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây...
~Hết chương-
À mà khoan, Shirano? Là gia tộc Shirano sùng bái đó sao? Hừ..thôi để chương kế nha...sayo~
-1~
-----------------------------------------------------------
Đây là một tác phẩm mới và âuk mong m.n sẽ ủng hộ và bình chọn cho truyện của mình. Nhớ đừng lấy và up truyện lung tung khi chưa có sự cho phép của mình nhé! Yêu lm mà thương lm~ chụt chụt ngàn tym😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Cám Dỗ Của Màu Đỏ (H+)
VampirosĐọc ik rồi bík nhé! Mong m.n ủng hộ! Mà mà....có cả romance và nhìu thể loại kì thú như "..." trong đây lm đó nhá! À mà...lần đầu viết H nên m.n thông cảm nha..còn non tay lm ạ! Kkk...vào đi vào đi..mở cổng ra và bước vào truyện của ta nào... Mong...