Chap 3
*Cốc Cốc*
_Vào đi . - Ông Kim Young Min nói khi đang đứng nhìn cảnh vật bên ngoài cánh cửa sổ trong căn phòng ông .
_Thưa ngài , cô SooYoung đã đến . - Người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen nói khi bước vào trong phòng .
_Kìa , chào cháu SooYoung . - Ông ấy đi lại chỗ của tôi đang đứng và ôm thật chặc tôi thể như đã xa tôi lâu lắm rồi .
_Chú kêu cháu vô đây có chuyện gì không ? - Tôi thắc mắc .
_Cháu hãy ngồi xuống nghế đi rồi ta sẽ nói cho cháu nghe . - Ông ấy chỉ vào cái nghế xoay ngay trước bàn của mình và ra hiệu cho tôi ngồi xuống .
_Có chuyện gì thì chú cứ nói đại ra đi chứ đừng có mời cháu vào đây như vậy chứ . Kẻo mọi người trong căn cứ sẽ bàn tán chuyện của chú và cháu nữa thì mệt lắm . - Tôi bực bội và ngồi xuống chiếc nghế .
_Càng lớn cháu càng giống ông cháu đấy SooYoung . Lúc nào cũng dứt khoát và không khoang nhượng cho bất kì ai dù họ có là người thân của mình đi chăn nữa . - Ông ấy nhìn tôi cười .
_Chú hãy mau nói đại đi chứ đừng có vòng vo hoài như vậy , cháu còn phải chuẩn bị lên lớp nữa . - Tôi không còn đủ kiên nhẫn với ông ấy được nữa .
_Cháu có biết vì sao lần này ta lại cho cháu làm việc nhóm không ?
_Sao cháu biết được .
_Vậy cháu thử đoán đi . - Ông ấy cười tươi .
_Chắc chú muốn kiểm tra năng lực làm việc nhóm của cháu phải không ?
*Bộp Bộp* - Ông ấy vỗ tay
_Cháu thông minh hơn ta tưởng đấy SooYoung . - Ông ấy tiếp tục nói .
_Nhưng tại sao chú lại làm việc đó ? Bộ chú không tin tưởng khả năng của cháu sao ?
_Không ! Ta chỉ là đang muốn giúp cháu thôi . Với lại ta cũng muốn cháu học được một bài học qua lần luyện tập này .
_Nhưng tại sao lại cho cháu luyện tập ở trong thành phố ? Không phải chú không muốn cháu vào thành phố sao ?
_Lúc ấy cháu còn rất nhỏ và vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm nên ta mới không cho cháu đi . Nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành và lần này cháu đi cùng với đồng đội của mình nên ta cũng không sợ như xưa nữa .
_...
_Thôi cũng trễ rồi . Cháu mau về soạn đồ đạc đi để mai còn lên đường nữa chứ .
_Vâng , chào chú ! - Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cánh cửa ấy .
*Cạch*
_Tội nghiệp con bé ! - Ông ấy thở dài với vẻ mặt buồn bã nói .
_Tại sao ngài không nói với cô ấy rằng ba mẹ của của ấy đã bị bọn Vampire diết ? - Người đàn ông đứng kế bên nói .