-" Tiểu nha đầu, con dậy đi."
-" Dạ, con dậy rồi."Xuống nhà ăn sáng, cô ngồi ngay ngắn ăn một cách ngon lành.
-" Tối nay con đi cùng cha mẹ."
-" Đi đâu thế ạk".
-"Đi dự sinh nhật Phong thiếu gia."Cô đang ăn đột nhiên ngừng lại, ngẩng mặt nhìn cha mẹ rồi mở to hai đôi mắt ngọc chớp chớp ngạc nhiên.
-" Tại sao, lại đi ăn sinh nhật của tên khốn đó."
-"Hỗn xược, ai cho con ăn nói vậy hả."
-" Dạ, con xin lỗi."
------------ ăn xong --------------Cô đi lên phòng đóng cửa lại nhảy lên chiếc giường êm ái của mình, suy nghĩ lại chuyện hôm bữa cái tên Trịnh Phong gì đó đã hôn cô, cái tên đó ở đâu rớt xuống phá hoại không gian của cô chứ, nghĩ đến là không muốn đi dự sinh nhật của hắn rồi. Cô chợp mắt mà khi tỉnh dậy đã 6g chiều.
"Cốc, cốc"
Vào đi
-" Nào tiểu bảo bối ngoan, dậy thay đồ đi dự sinh nhật nào."
-" Cô ngồi bật dậy, mẹ àk không đi có được không."
-"Con mà không đi là cha con giận đấy.Cô đành nghe theo, cầm trên tay chiếc đầm xoè trễ vai màu tím bước vào phòng thay đồ.
Bên ngoài phòng cô là một nhà trang điểm làm tóc đang đợi cô.
-"Nào tiểu bảo bối, con lại đây cho chị làm tóc này."Cô bước đến kéo ghế ra ngồi im, mái tóc đen xoăn phần đuôi được tết kiểu đuôi sam và được đính vài bông hoa tím kết hợp với mái thưa kiểu Hàn của cô. Gương mặt với những đường nét sắc sảo, lung linh, phối hợp với chiếc mũi cao dọc dừa, nhà trang điểm không tốn quá nhiều thời gian để make up cho cô, màu mắt được tô với gam màu tím nhạt, có chút lấp lánh với kim tuyến, càng sắc sảo, quyến rũ hơn với lens kim cương tím. Một kiểu trang điểm nhẹ làm cho cô bổi bối thêm lung linh.
Cô chọn cho mình một đôi giày ombre tím, làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô.
Đôi bông là Tháp Tokio màu tím. Túi bông đeo chéo.
( Hàn Mộc Hy chị quả là cô gái thích màu tím).-"Đi thôi, con gái yêu."
-"Dạ."
Ra bên ngoài chiếc xe BWM đang đợi. Một vị phu nhân thanh lịch, quyến rũ với bộ đầm ôm sát cơ thể màu đỏ làm nổi bật những đường cong của bà, kế bên là một người đàn ông thanh lịch với bộ vest màu đen bóng loáng, thể hiện sự lạnh lùng,uy nghiêm. Và ở giữa là một tiểu bảo bối nhỏ nhắn, xinh đẹp với một màu tím nhạt toát lên vẻ thanh lịch, thuần khiết.Chiếc xe lăn bánh, phút chốc đã đến một toà lâu đài, trang nghiêm, uy nghi, nhưng hơi đáng sợ và lạnh lùng có chút u ám với hai bên mép núi là một hàng cây, gió ríu rít qua tai làm sởn cả gai óc.
Đây là một toà lâu đài của Trịnh Phong, nhìn rất lớn còn to hơn nhà của cô. Ở phía bên trái là một bồn nước với hàng ngàn tia nước nhiều màu bắn lên trong rất đẹp. Cả ba cùng bước vào toà lâu đài.
-"Xin chào ông Hàn bà Nhất."
-" Dạ chào ông Tổng."
Cả hai quay sang bên phía con gái nhỏ của mình rồi nói.
-" Tiểu bảo bối, con qua bên đó ăn uống gì đi ba mẹ phải nói chuyện làm ăn rồi."
Nghe hiểu ý cha mẹ, Hàn Mộc Hy quay lưng bước nhẹ đi. Trong đầu suy nghĩ pnhiều chuyện.