Hôm nay, là thứ bảy một ngày tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh những đám mây trôi bồng bềnh. Trong một căn phòng rộng lớn một cô gái tuổi 17 nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ kéo tấm màng ra ánh nắng chiếu vào khắp phòng.
Hàn Mộc Hy hít sâu vào rồi thở ra thật dài. Tự nói với chính bản thân mình:" Một ngày tốt lành."
Sau đó cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cô bước ra với bộ đồ đơn giản nhưng lại nghịch ngợm. Cô chọn một chiếc áo tay lửng màu đen trang trí đơn giản và phong cách lạnh lùng không thích màu sáng của cô lại kết hợp với một chiếc quần jean rách đen. Cô đến bên bàn trang điểm, nơi cất chứa nhũng món hàng đắt tiền những vật dụng làm đẹp chỉ có một không có hai dành riêng cho cô tiểu thư họ Hàn.
Hôm nay, phong cách cô cũng giống thường ngày chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Cô chỉ bùng nỗ trong buổi tiệc mà các hotface tạo ra trong tối nay.=.=
Cô bước xuống nhà, chạy thẳng ra sau nhà có một vườn hoa hồng. Nơi đây là một khoảng đất khá rộng để dành riêng cho cô trồng những loại hoa mà cô yêu thích. Hôm nay, là ngày cô dậy rất sớm nên cô muốn ra xem vườn hoa mà bấy lâu nay cô trồng. Đúng là cha cô rất thương cô, căn dặn người làm phải chăm sóc vườn hoa cho thật tốt.
Cô dạo hết sân vườn điểm dừng cuối cùng là hoa hồng có màu tím được cha cô mua từ Pháp. Cô lấy tay chạm vào từng cánh hoa nhưng không cẩn thận đã trúng gai của hoa hồng làm tay cô chảy máu.-"Cái gai nhỏ bé chết tiệt này, hoa hồng đẹp đến vậy tại sao lại có cái gai như ngươi chứ." Cô chửi cái gai trông vô cùng trẻ con và đáng yêu.
Cô đi vào nhà ngồi trong đại sãnh chính là Trịnh Phong. Hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà ba mẹ cô có công tác đột xuất nên đã ra sân bay từ sớm. Khoảng 2 hay 3 tháng gì mới về đến nhà hoặc có thể lâu hơn vì công việc này rất quan trọng.
Trước khi đi hai ông bà không quên trao đứa con gái bé bỏng cho Trịnh Phong.Cô biết như vậy, nhưng rất thích làm trái ý của hắn.
-"Tên hắc ma nhà anh tại sao cứ ám tôi hoài vậy."
Cô nói nhỏ trong miệng nhưng không ngờ lại bị Trịnh Phong nghe được. Xuất thân trong giang hồ khét tiếng những chuyện nghe như thế này cho dù nhỏ thì đối phương cũng sẽ bị anh nghe được. Nếu không thì làm sao mà Trịnh Phong còn nhỏ vậy mà đã là một ông chủ trong hắc đạo.-"Tôi không ám em, mà chính tiểu nha đầu nhà em mắc nợ tôi, thôi không nói nhiều ba mẹ em giao em cho tôi. Nên từ nay tôi có trách nhiệm bảo vệ che chở cho em."
-" Anh làm như tôi là con nít không bằng, bộ anh muốn làm bảo mẫu của tôi àk."
-"Đúng vậy đấy cô bé ngốc." Giọng nói trầm ấm vang lên.Bỗng dưng có một cuộc điện thoại goin đến là Hàn Hạo.
-" Này, anh bạn tối nay đúng 7g có mặt đấy nhưng đổi địa điểm nhé."
-"Không đi Black Club nữa sao."
-"Đúng vậy, tối nay tao qua rước mày."
-" Hảo."
--------------------
Cô kéo lấy tay áo của Trịnh Phong.
Chiếc mỏ anh đào chu chu ra và bắt đầu làm nũng.-"Này, bộ tối nay anh không đi àk nếu không đi là tôi giận anh đấy nhá."
-"Được vậy em giận đi."
Anh chọc cô tức điên, cô hậm hực quay lưng đi thẳng về phòng.
" Rầm " cánh cửa đâu có tội đâu chị nhà ơi........