Kế hoạch

28 2 0
                                    

Nghe động, vốn chưa xác định được người này là địch hay bạn, Lâm Y Sa liền nhắm mắt lại vờ như chưa tỉnh.

Người kia nhẹ nhàng đi vào, nhìn lướt qua Lâm Y Sa một lượt rồi thở dài:

- Đứa nhỏ này không biết bao giờ mới chịu tỉnh đây?!

Nghe thanh âm thì người vừa nói cũng chính là vị bá mẫu lúc nãy. Chẳng phải ông cha ta thường nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng hay sao? Nghĩ vậy, Lâm Y Sa nằm trên giường khẽ động, giả vờ mình vừa tỉnh lại. Cố đem đôi mắt mở ra, nhắm lại vài lần như để thích ứng với ánh sáng, Lâm Y Sa giương đôi môi khô nứt vì lâu ngày, nói bằng giọng khản đặc:

- Nước... Cho ta nước...

- Cô nương! Tỉnh?!

Người phụ nữ nọ vội vàng lại lấy nước cho nàng. Lâm Y Sa cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực, tựa như không hề có một tia sức sống nào vậy. May mà nhờ có người nọ đỡ dậy nên nàng mới ngồi được. Tuy không nói gì nhưng là nàng ghét cái cảm giác không có sức lực như vậy. Uống một lần hết sạch nước trong chén, Lâm Y Sa liền hỏi:

- Vị bá mẫu này, có thể cho ta hỏi đây là đâu không?

Thấy nàng trưng ra bộ mặt "em đây muốn biết sự thực", vị bá mẫu cũng trả lời một cách thành thật:

- Đây là Thiên Băng quốc, chỗ chúng ta đang ở là phía Tây của kinh thành.

Thiên Băng quốc?! Là triều đại nào vậy? Việt Nam chúng ta từ thời Văn Lang- Âu Lạc đến triều đại cuối cùng là triều Nguyễn cũng đâu tìm ra được triều đại nào có tên Thiên Băng? Đến cả "anh bạn láng giềng China" cũng không có cái tên này? Chẳng lẽ triều đại này vốn không có trong lịch sử?! Trong đầu Lâm Y Sa lúc này chỉ quay quanh hai từ... nguy rồi!

Thấy nàng cứ trưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác, vị bá mẫu nói tiếp:

- Cô nương có cần hỏi gì nữa không?

Sau một thời gian cố nhét đống kiến thức không thể chấp nhận nổi vào đầu, nàng đại loại có thể tổng kết mọi việc như sau: Thứ nhất, nơi này là Thiên Băng quốc, người đứng đầu là Độc Lãnh Thiên được xem là một vị vua có tài. Thứ hai, vị bá mẫu cho nàng ở nhờ lúc nãy mọi người thường gọi là Yểu nương. Thứ ba, nàng quyết định ở đây một thời gian để tìm hiểu một chút về thế giới bên ngoài, đồng thời tìm xem Đặng Hoa May và Bạch Anh Quốc đang ở đâu vì nàng biết chắc chắn hai người cũng đã lưa lạc ở đây, cụ thể ở đâu thì chưa biết rõ.

Đã xác định được kế hoạch, Lâm Y Sa cũng dần dần thích ứng với cuộc sống nơi đồng quê này. Sớm đi cày ruộng, chiều đi thả diều với những đứa trẻ trong thôn. Bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại, vô ưu vô lo...

Thiên MệnhWhere stories live. Discover now