Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đối với Lâm Y Sa nàng thì chẳng có cái gì gọi là khuyến mãi. Đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc đang ăn cơm, Yểu nương bỗng dưng nói muốn nhờ nàng một việc quan trọng. Cũng chịu thôi, mình đang ăn nhờ, ở đậu trong nhà họ, vậy nên làm việc giúp người ta là chuyện thường tình.
- Không biết Yểu nương có gì cần giúp đỡ? Nếu như là việc nằm trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Này bà cô! Nhớ cho ba chữ "trong khả năng" nhá! Lâm Y Sa nàng vừa đến đây chưa lâu, cái gì cũng mới mẻ, có cái gì nằm trong khả năng mà đòi giúp người ta. Đúng là nực cười!
Nhìn biểu tình "ta đây sẽ bán mạng để hoàn thành nhiệm vụ cao cả" của nàng, Yểu nương đành cười trừ:
- Cũng không phải việc gì to tát, ta chỉ muốn cô giúp ta tìm vài vị thuốc là được. Nhưng những vị thuốc này phải ở trong kinh thành mới bán, ở chỗ chúng ta thì có tiền cũng không thể mua được.
Ngừng một lát, Yểu nương nói tiếp:
- Mà ta đã "tuổi già sức yếu", không quen thuộc địa hình nên muốn nhờ cô đi kinh thành một chuyến để giúp ta tìm nốt những vị thuốc đang còn thiếu kia! Nếu tìm được thì muốn Yểu nương ta làm trâu làm ngựa gì cũng được.
Diễn xuất quả nhiên không tồi! Lâm Y Sa cười lạnh trong lòng. Yểu nương cô ta ở đây gần mười năm mà còn nói không quen thuộc địa hình trong khi nàng mới đến được mấy ngày thì biết cái gì? Còn nữa, sống mười mấy năm trên đời, bây giờ nàng mới biết cái "tuổi già sức yếu" cũng dành cho người mới ba mươi tuổi đấy! Thôi thì mình đang ăn nhờ, ở nhờ nhà người ta nên giúp họ một chút cũng được vậy.
- Được, ta đồng ý!
Để không kéo dài thời gian, ngày hôm sau, Lâm Y Sa liền chuẩn bị hành trang đầy đủ, lên đường tìm kiếm các vị thuốc. Con đường đến kinh thành rất xa, khoảng chừng phải đi gần nửa tháng gì đó mới đến nơi.
Cùng lúc đó, tại kinh thành Đông Li quốc...
- Chủ tử! Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Có vẻ như bọn chúng đã đánh hơi được chúng ta rồi?
Người vừa mở lời là một nam tử với khuôn mặt cương nghị, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo đang quỳ gối ở dưới thềm. Phía trên là một đại mỹ nam đang ngồi vuốt ve chén trà, khuôn mặt hoàn mỹ như được chính bàn tay khéo léo của Thượng đế tạo nên, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm sắc bén, mũi nhỏ cao thẳng, môi bạc mím chặt thể hiện sự cương nghị. Quanh thân tỏa ra sự lạnh lẽo đến thấu xương như một vị tu la đến từ địa ngục. Đến khi chén trà dường như đã nguội lạnh, bạch y nam tử ngồi phía trên mới nói:
- Nếu như đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chưa tra được chút manh mối nào thì thật là vô dụng.
Ba năm rồi! Khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn nhưng đủ cho hắn sử lí xong mọi việc. Ba năm trước hắn dịch dung, đổi tên rồi trà trội vào triều đình Đông Li để tìm ra bí kíp võ công được cất dấu trong mật thất ở trong cung. Ấy vậy mà lũ ngu ngốc đó đã để mất đến gần một tháng mà cũng không biết! Thật là ngu xuẩn!
- Đi thôi!
Thời gian là vàng, là bạc, kịch hay cũng đã đến lúc hạ màn, hắn còn ở đây làm cái gì nữa?
- Xét thấy thời gian cũng không còn sớm, chúng ta lập tức lên đường. Thông báo với tất cả mọi người rằng mọi việc đều phải hoàn thành xong trong tối nay!
- Rõ. Thuộc hạ tuân mệnh.
Đợi hắc y nhân dưới đất lui ra, hắn cười lạnh, đêm nay đối với bọn chúng chắc hẳn là một đêm bận rồi đây! Những cũng không thể xem thường thực lực của Đông Li, bọn họ có thể giữ vững giang sơn mà không sợ kẻ khác dòm ngó trong mấy trăm năm qua thì cũng có cái hơn người của bọn chúng. Vậy nên, trước hết không thể lơ là, đợi đến khi qua biên giới thì mới được tính là an toàn. Con đường từ kinh thành Đông Li về đến kinh thành Thiên Băng khoảng chừng mất gần hai tháng, đến lúc đó nội bộ của Đông Li có lẽ cũng có chút suy sụp rồi.
- Chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi!
Hắn y nhân đi vào phá vỡ khoảng không yên tĩnh, tịch mịch trong bóng đêm. "Chủ nhân! Người có hay không đừng dọa người như vậy nha! Buổi tối không thắp đèn còn mặc nguyên bộ y phục màu trắng ở trong phòng, làm hại xuýt nữa dọa chết hắn nha! May mà trong nhà hắn không có ai có tiền sử về bệnh tim bộc phát a, nếu không cái mạng nhỏ của hắn không biết mất từ khi nào rồi! Sao ca ca lại đùn đẩy cho mình cái nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ!" Hắc y nhân cảm thân trong lòng.
- Trục Nguyệt! Ngươi có gì bất bình à?
- Đâu có, đâu có, thần sao dám bất bình kia chứ? Chủ tử lo nghĩ nhiều rồi!
Độc Lãnh Phong thở dài trong lòng, lúc mười tuổi hắn có nhận nuôi hai huynh đệ nhà này về đặt tên là Trục Nguyệt, Phá Nhật. Người ca ca Phá Nhật thì lạnh lùng, còn người đệ đệ Trục Nguyệt thì tính tình trẻ con vô cùng! Hắn thật sự nhiều lúc suy nghĩ không biết họ có phải huynh đệ không nữa?
(Phong ca, huynh tự nhìn lại bản thân đi! Trong số các hoàng huynh, hoàng đệ, huynh là người có tính cách "khác loài" nhất đấy!).
- Đi thôi! Đến lúc phải trở về rồi!
Độc Lãnh Phong hắn cũng đâu biết rằng, lần trở về này sẽ mở đầu cho một đoạn tình duyên đầu khó khăn nhưng ngọt ngào, hạnh phúc. Nắm lấy hay buông tay đều phụ thuộc vào quyết định của hắn!

YOU ARE READING
Thiên Mệnh
RomanceChưa từng có ai có thể định nghĩa tình yêu là gì? Nó mãi mãi như là một ẩn số khiến con người ta luôn luôn mờ mịt. Có biết bao cặp đôi yêu yêu, ghét ghét nhưng chốt lại chỉ là 2 từ... chia tay. Cũng có biết bao cặp ân ân, ái ái nhưng cuối c...