3 ngày sau...
Trấn Lam Đình...
- Tiểu nhị!
Lâm Y Sa vừa bước vào khách điếm đã thu hút mọi ánh nhìn mặc dù nàng đã đeo mạn che. Dọc đường đến kinh thành, nàng đã gặp không biết bao nhiêu hái hoa tặc, nên để bớt phiền phức, nàng liền đeo khăn che mặt vào. Nhưng Lâm Y Sa nàng đâu ngờ rằng, nàng đeo khăn vào càng tạo ra cảm giác kì bí, quyến rũ khiến cho người khác chú ý hơn.
- Khách quan, người muốn ăn hay thuê phòng trọ?
Vị tiểu nhị này trạc nhìn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng khuôn mặt lại thể hiện rõ sự già dặn, mỗi lời ăn tiếng nói đều cân nhắc kĩ càng chứng tỏ đã trải qua nhiều năm trong nghề. Đánh giá xong một lượt, Lâm Y Sa liền nói:
- Cho ta một phòng trọ hảo hạng.
Vì nàng đang "hành hiệp trượng nghĩa" nên dọc đường đi, mọi chi phí đều được Yểu nương cấp tiền cho, Lâm Y Sa nàng liền tha hồ chi tiêu.
- Khách quan, thật ngại quá, khách điếm chúng tôi đã hết phòng rồi.
- Lí nào lại như vậy?!
- Khách quan, vậy là người không biết rồi? Một tuần sau có Hội Hoa Đăng nên mọi người khắp mọi nơi đều kéo về đây xem náo nhiệt.
Là Hội Hoa Đăng sao?! Chả trách lúc nàng vào đây đã thấy khắp nơi giăng đèn, kết hoa. Nhưng một tuần sau mới có Hội Hoa Đăng, có cần phải khoa trương đến vậy không?
Tuy là trong lòng đang hậm hực vì không có phòng trọ nhưng ngoài mặt, Lâm Y Sa vẫn cười tươi hơn hoa:
- Không có gì! Nếu ở đây không có phòng trọ thì ta xin cáo từ trước.
Đang định xoay người rời đi thì có một nam tử khuôn mặt đầy râu, vóc người to lớn nhưng lại toát ra sự chân thật nói:
- Cô nương, xin dừng bước! Tại hạ bay giờ có việc gấp phải đi, căn phòng đó nếu cô nương không chê cứ việc ở lại.
Có ý gì?! Người này rốt cuộc có âm mưu gì đây? Đừng thấy nàng đẹp mà có ý định cướp sắc nhá! Bởi vì trước đây thường bị người khác hãm hại, lừa gạt nên giờ Lâm Y Sa nàng không tin vào bất cứ ai, chỉ tin mỗi bản thân mình. Nhưng bây giờ cũng phải chấp nhận thôi, phỏng chừng đi các nhà trọ khác thì cũng là hết phòng rồi.
- Được, nếu vậy ta xin cảm tạ trước.
- Không có gì, chuyện nên làm mà thôi.
Một lát sau, đợi người bị dọn hành kia xong và để tiểu nhị quét tước qua một lần nữa thì nàng mới lên phòng. Căn phòng này tuy không gọi là hảo hạng nhưng cũng được xem là sạch sẽ, gọn gàng. Mấy ngày nay, suốt ngày đều phải ngồi ngựa làm cái lưng của nàng mỏi muốn chết! Vì quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường, Lâm Y Sa liền chìm vào giấc ngủ.
Nhưng nàng đâu hay biết rằng, trong một tuần ở lại đây, nhìn bên ngoài thì yên tĩnh nhưng thực chất cả trấn Lam Đình đang nổi sóng ngầm dữ dội.
*************************************
- Bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh?
- Vâng, theo thuộc hạ thấy thì chúng ta sắp qua biên giới rồi, hẳn là bọn chúng phải sắp xếp nhiều cạm bẫy để dụ chúng ta vào nhưng hiện tại vẫn chưa cảm thấy có nguy hiểm gì.
- Không hổ là Thái tử của Đông Li, đủ tính nhẫn nại. Nhưng tiếc rằng, bổn vương không nhịn được nữa rồi. Truyền lệnh xuống, bảo mọi người thêm ít chất xúc tác vào để cho tất cả mọi người đều biết rằng ta sắp về nước.
- Rõ.
Thái tử Phi Bắc Chiến muốn chơi với hắn, hắn liền tiếp. Nhưng Độc Lãnh Phong hắn cũng không thể xem thường người này được, cũng hắn xưng "Tứ đại nhân kiệt" thì cũng không phải là chuyện dễ. "Tứ đại nhân kiệt" gồm Tam vương gia Độc Lãnh Phong của Thiên Băng quốc, Thái tử Phi Bắc Chiến của Đông Li quốc, Thái tử Liên Cơ Ngạo của Hằng Dật quốc và cuối cùng là Tứ vương gia Tiêu Quân của Tây Tuyết quốc. Mỗi người một vẻ, một phong cách, không ai giống ai, vậy nên bốn người được ca tụng như bốn bông hoa sen kiều diễm, cao ngạo. Tam vương gia Độc Lãnh Phong thì lạnh lùng, không ham nữ sắc nên được ví như bông sen trắng trong lòng các thiếu nữ. Thái tử Phi Bắc Chiến thì ôn nhu, nhã nhặn và được xem là bông sen hồng nhẹ nhàng. Thái tử Liên Cơ Ngạo thì phong khoáng, đa tình nên được coi là bông sen xanh. Và cuối cùng phải kể đến Tứ vương gia Tiêu Quân lãnh khốc, thị huyết nên ví như bông sen đỏ rực rỡ như màu của máu.
Haizz... Nói đến "Tứ đại nhân kiệt" thì chắc hẳn mọi người đã phải tốn rất nhiều giấy mực. Bốn vị anh hùng xưng bá bốn phương tạo nên thế cân bằng khó phá vỡ.
Cùng hắn so chiêu có lẽ chuẩn bị đây sẽ là Thái tử của Đông Li. Độc Lãnh Phong hắn cũng không phải loại người ngồi im chờ chết, nếu bọn chúng đã muốn sắp đặt cạm bẫy trên chính địa bàn của hắn thì cứ vậy mà chờ chết đi!

YOU ARE READING
Thiên Mệnh
RomansaChưa từng có ai có thể định nghĩa tình yêu là gì? Nó mãi mãi như là một ẩn số khiến con người ta luôn luôn mờ mịt. Có biết bao cặp đôi yêu yêu, ghét ghét nhưng chốt lại chỉ là 2 từ... chia tay. Cũng có biết bao cặp ân ân, ái ái nhưng cuối c...