Loving You

1K 56 2
                                    



Moon Byulyi's POV

Tôi đang ngồi trên sofa và xem bộ phim drama được chiếu lại ngày hôm qua. Nhưng tôi không thể tập trung vào nó được. Thay vì xem phim, tôi nhận ra bản thân đang ngắm nhìn khung ảnh được treo bên trên chiếc TV. Đó là bức ảnh tôi và một cô gái, người thấp hơn tôi một chút. Tôi đứng ngay đó và ôm từ phía sau cô ấy. Đầu tôi tựa lên vai cô ấy, cả hai nhắm chặt mắt nhưng miệng đều đang nở nụ cười. Tôi luôn thở dài mỗi lần nghĩ về cô gái ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo trắng cùng quần short denim khi đang mang đôi sneaker đứng một mình trong góc phòng. Mái tóc dài màu nâu sẫm xõa sang một bên vai để lộ ra phần cổ nõn nà đầy câu dẫn. Tôi là người tiếp cận cô ấy trước. Với vẻ ngoài đó, tôi đã nghĩ cô ấy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng phải mất một thời gian sau tôi mới biết người đó lớn hơn mình một tuổi.

Thư kí của tôi, Jung Wheein, nói rằng cô gái ấy là người mẫu mà chúng tôi sẽ cùng làm việc ngày hôm đó. Tên cô ấy là Kim Yongsun. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn và ngượng ngùng của cô ấy khiến tôi nghĩ rằng cả hai sẽ có ngày làm việc khó khăn. Nhưng tôi đã nhận ra mình sai ngay khi chúng tôi bắt đầu buổi photoshoot. Cô ấy tạo dáng một cách tự nhiên và mỗi bức ảnh chụp ra tôi đều rất ưng ý, khiến tôi đau đầu để chọn lựa. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau tại một quán café vài ngày sau đó, nơi tình bạn của chúng tôi bắt đầu.

Mỗi lần ở cùng Yongsun, tôi đều cảm thấy thoải mái và bản tính sến sẩm cứ thế được bộc lộ ra một cách tự nhiên khi cả hai ở cùng nhau. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng bản thân cư xử như vậy vì phản ứng của chị rất buồn cười khiến tôi muốn nhìn thấy hết lần này đến lần khác. Nhưng sau đó, tôi phát hiện rằng mình đã bị con người tên Kim Yongsun cuốn hút.

Ngay khi tôi đang tự nhấn chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường vài giây, tôi mới đứng dậy mở cửa. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, ai có thể đến thăm tôi vào lúc này được chứ? Tôi kéo chốt khóa, mở cửa, và đột ngột bị kéo vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở.

Tôi mạnh mẽ kéo cô gái đang ôm mình vào nhà tôi trước khi đóng cửa trước rồi mới ôm cô ấy trở lại. Tôi nhận ra đó là Yongsun unnie ngay khi nhìn thấy màu tóc của chị. Còn chưa kể đến mùi nước hoa mà tôi đã tặng chị vào ngày sinh nhật. Vì thế, tôi biết đó là ai ngay khi tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tôi dời tay chị khỏi cái ôm ngay khi tôi cảm thấy mỏi vì đứng quá lâu, rồi dẫn Yongsun ngồi xuống sofa.

"Lại là Eric sao?"

Tôi hỏi ngay khi thấy chị không còn khóc nữa, mặc dù cô gái ấy đang nấc lên vì khóc quá lâu. Cảnh này tôi đã thấy vài lần trong vài tháng nay rồi. Chị sẽ đến gõ cửa nhà tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt vì khóc quá nhiều. Tôi sẽ hỏi chị lí do và luôn luôn là tên bạn trai đó, Eric. Tôi thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến Yongsun khóc dữ hơn những lần trước.

Thành thật mà nói, tôi rất ghét việc Yongsun sẽ gõ cửa nhà tôi vào giữa đêm, với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Mà đó nguyên do tất cả vì anh chàng Eric đó. Chị ấy sẽ khóc bất cứ khi nào anh ta nói những lời tổn thương với chị. Nhưng Yongsun không thể nói gì lại vì chị sợ chị sẽ mất Eric. Tôi nhớ những giọt nước mắt mà chị đã lãng phí trước đây khi hai người họ chia tay và Yongsun không thể nói với anh ta rằng chị yêu anh ta rất nhiều. Và rồi, vài ngày sau đó, nửa đêm Yongsun lại đến gõ cửa nhà tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt, chị nói với tôi rằng Eric và chị đã làm hòa và chị rất vui vì điều đó.

[Trans][Yongsun/Moonbyul/More] Loving you... Moving onWhere stories live. Discover now