Moving On?

790 46 1
                                    



Moon Byulyi's POV

Tôi đã chuyển đến Newyork được hai năm. Nhờ có mối quan hệ rộng của appa, tôi đã được nhận là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thời trang ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi tôi có. Mọi người xung quanh, kể cả cấp trên đều nói rằng tôi là kẻ cuồng công việc vì phần lớn quỹ thời gian của tôi chỉ có công việc mà thôi. Rất ít khi tôi có ngày nghỉ trừ phi tôi bị bệnh. Nhưng sẽ chẳng có ai biết được lí do tôi luôn muốn bản thân bận rộn bởi công việc hơn là được ở nhà và nghỉ ngơi hay xem phim.

Tôi sợ rằng mình sẽ khóc khi cô đơn bởi lúc đó tôi sẽ nghĩ về chị nhiều hơn. Tôi sẽ khóc khi xem một bộ phim hay, vì tôi sẽ xem với chị như chúng tôi thường làm trước đây. Tôi biết, tôi sẽ khóc vì mệt mỏi, mệt mỏi việc căm ghét chị, nhưng cũng yêu chị cùng lúc. Liệu chị có biết chị là người tôi yêu nhất trên thế giới này mà không ai có thể thay đổi điều đó? Tôi tự hỏi chị có biết việc yêu một người nhiều như việc ghét họ khó đến thế nào không? Tôi nhớ đêm đó rõ ràng như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cái đêm tôi quyết định thú nhận với chị và kết thúc bằng việc bị từ chối khiến tôi chạy đến đây.

FLASHBACK

Đã vài phút trôi qua từ lúc Yongsun rời đi, tôi vẫn dính chặt trên chiếc sofa. Tôi thở dài và chuyển bị đứng dậy khi nhìn thấy điện thoại trên bàn cà phê, ngay cạnh hộp khăn giấy chị vừa dùng để lau nước mắt. Tôi với tay lấy điện thoại và một ý nghĩ vụt qua đầu. Tôi gọi đến một công ty hàng không và đặt điện thoại lên tai chờ được kết nói.

"Chào buổi tối. Cảm ơn vì đã chọn Korean Air. Tôi là Ahn Hyejin, tôi có thể giúp gì cho bạn?" người đầu bên kia dây trả lời ngay khi bắt được tín hiệu.

"Xin chào, tôi là Moon Byulyi. Tôi muốn đặt chuyến bay sớm nhất rời đất nước." Tôi nói với giọng quyết tâm. Tay phải vân vê vạt áo còn tay trái thì giữ điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi nhân viên, Ahn Hyejin hỏi, "Chuyến bay sớm nhất rời đất nước hạ cánh ở Newyork, bạn ổn với điều đó chứ, quý khách?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc trước khi đưa mắt nhìn quả cầu tuyết mà Yongsun tặng tôi một năm trước đó khi cả hai đến New York trong một kỳ nghỉ ngắn. Có một mô hình nhỏ của tòa nhà Empire State trong đó. Ngay lập tức tôi đã nói "Vâng, New York ổn với tôi."

FLASHBACK END

Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ appa vài ngày sau đó và ông đã trách mắng tôi rất nhiều . Vì tại tôi ông đã mất một khoản lớn khi cố gắng trả các khoản phí bồi thường luật pháp cho tôi. Tôi đoán Wheein thực sự đã làm những gì tôi dặn dò khi tôi gọi cô ấy và yêu cầu hủy bỏ tất cả công việc. Tôi nhớ đã nói với cô ấy đến gặp bố tôi nếu tôi có bất kỳ vụ kiện nào từ những người tôi đang làm việc cho hay công ty tôi làm việc.

Giờ đây, tôi đang bước trên con phố quen thuộc mà tôi và Yongsun thường đi cùng nhau, tay cả hai đều đan vào nhau để chống chọi với cái lạnh. Tai nghe của tôi được nối với điện thoại nằm trong túi, bài hát đang phát cũng chính là bài hát tôi nghe trên đường ra sân bay hai năm trước. Đó là bài hát yêu thích của chị và bằng cách nào đó nó đã trở thành bài hát yêu thích của tôi.

[Trans][Yongsun/Moonbyul/More] Loving you... Moving onWhere stories live. Discover now