Chương 1

1.8K 70 9
                                    

Ở chốn Seoul phồn hoa, tại khu phố Samchoeongdong, không ai mà không biết đến chiếc xe đồ ăn nhanh nổi tiếng ngon bậc nhất Seoul này, thường mở cửa từ 6:30AM đến 22:00PM tại một vỉa hè nhỏ bên đường. Đó chỉ là phụ thôi, cái để thu hút mọi người đến chính là cậu con trai đẹp đến xao xuyến lòng người của ông chủ quán.

Ong Seongwoo, 23 tuổi là người con trai hiền lành, tốt bụng với khuôn mặt và vóc dáng chuẩn như diễn viên hạng A, khiến khách hàng chủ yếu ghé đến đa số là các nữ sinh viên, học sinh. Có ngày họ đến tận 5,6 lần chỉ để ngắm anh. Mỗi lần Seongwoo mỉm cười, các cô nữ sinh hét lên vui sướng như được vàng. Có rất nhiều người tỏ tình với anh vì vẻ đẹp tuyệt hảo ấy nhưng anh đều từ chối. Họ hỏi sao anh không thử đi casting để tham gia đóng phim?? Anh chỉ mỉm cười và nói rằng:

_ Tôi không có hứng thú với nghề diễn viên. Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang!_

Đúng vậy, anh đã tốt nghiệp đại học chuyên về thiết kế nổi tiếng với thành tích được coi là xuất sắc. Trong vòng hai năm anh đã đi phỏng vấn tìm việc rất nhiều nơi, dù anh có đầy đủ tố chất nhưng họ đều từ chối. Chắc là do may mắn chưa thật sự đến Seungwoo.

Gia đình anh không hề khá giả nếu không nói là rất nghèo, sinh sống tại một khu ô chuột sập xệ cộng thêm việc mama anh lại bệnh ung thư cần tiền chạy chữa nên nguồn thu nhập chính của nhà anh chính là xe đồ ăn này. Anh hiện tại lại thất nghiệp, phải ra phụ papa buôn bán để ông có thời gian đến bệnh viện chăm sóc mama mình.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng không vì vậy mà Seongwoo từ bỏ ước mơ của mình, thỉnh thoảng khi không có khách, anh liền lấy giấy bút ra và bắt đầu thiết kế. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi được tự mình thiết kế ra những bộ áo váy lộng lẫy, một ngày nào đó sẽ được trình diễn tại lễ hội thời trang Fashion World nổi tiếng khắp thế giới.

Mỗi lần nghĩ đến Seongwoo lại bật cười, làm sao thiết kế của anh lại có thể được trình diễn ở đó chứ? Dù sao ước mơ cũng chỉ là ước mơ.

______________________

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Seongwoo lái xe đến bệnh viện thăm mẹ, dù thần thái có vẻ tốt hơn nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm chút nào cả....

Anh chào bố mẹ rồi lái xe đến chỗ bán, bố anh phải ở lại chăm sóc mẹ cả ngày nên có lẽ hôm nay anh phải bán một mình rồi. Khách vẫn đến đông như thường ngày, đến tối thì lại khá vắng. Seongwoo quyết định nghỉ sớm một bữa.

Anh yêu đời bật nhạc lên, còn hát theo nhạc, tâm trạng thoải mái lái xe về nhà. Gần đến khúc cua thì có một vật thể lao ra nằm sõng soài trên đường. Kétttt...
Seungwoo giật mình phanh gấp_Cái gì thế chứ?? Xém tí nữa là đụng vào rồi!!_ Anh liền bước xuống xe.

- Nè!! Có sao không? Cậu gì ơi, mau tỉnh dậy đi! Thì ra là một cậu thanh niên tầm tuổi anh, dáng người cao to, mặt vest kiểu sang trọng, nhìn qua thì khá là đắc tiền, tóc nhuộm nâu, mặt khá dễ nhìn. Đó là những gì anh quan sát được trong cái mập mờ của đèn đường. Uhmm người cậu ta nồng nặc mùi rượu.

- Cậu gì ơi!! Có ổn không?? Nhà cậu ở đâu tôi đưa về nhé! Thấy cậu ta cứ bất động, anh tiếp tục gọi.

- Nayoung à!! Đừng bỏ anh!! Híc !! Hắn chợt hé mắt, giọng khàn khàn nắm chặt lấy tay anh. À thì ra là do thất tình nên tìm rượu để giải sầu, thật tội nghiệp.

[ Ongniel ] [ Shortfic ] [ Wanna One ] Chasing You!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ