- Hồi Một -

1.3K 53 9
                                    


monachopsis

(danh từ)

một loại cảm giác lạc lõng tồn tại mơ hồ nhưng dai dẳng


chắc hẳn bất cứ ai vào lúc nào đấy sẽ bất chợt nảy sinh những sự suy nghĩ đáng sợ. như lee taeyong nghĩ về việc một ngày nào đó cậu ta sẽ bị cắt mất một chân. chẳng là lee taeyong dẵm phải một mẩu thủy tinh nhọn hoắt và nhỏ xíu, hầu như không thể biết đích xác nó cắm vào điểm nào ở gót chân trái. cái dằm chui hẳn qua lớp da chai cứng, nằm yên vị bên trong. vì nó quá nhỏ nên taeyong chỉ thấy ngứa ngáy đôi chút ở gót. cậu ta bỏ ra vài chục phút cố bóp, nặn cho nó chui ra nhưng thất bại, dần dần không để tâm nữa tuy thi thoảng vẫn thấy ngứa ngáy, nhoi nhói mỗi khi dùng lực bước mạnh. một vài tháng sau thì ngay chỗ đó sưng lên một cục thịt nhỏ hơn hòn bi một chút, hơi tấy và chỗ bị đâm còn mở ra, tạo thành một vòng tròn nho nhỏ. taeyong thấy chuyển biến như vậy thì hơi khiếp sợ nhưng vẫn nghĩ một cách tích cực rằng chỗ bị sưng này sẽ chóng xẹp đi, không có gì quá nghiêm trọng. rút cuộc chỗ bị sưng không có chút suy chuyển nào, chẳng xẹp lại cũng chẳng phình thêm. nhưng chân thì đau buốt hơn nhiều. lee taeyong cố gắng đi lại nhẹ nhàng nhất có thể và luôn luôn đi tất. tối nào cậu ta cũng kéo gót chân đặt lên mặt bàn rồi soi đèn và ngồi nhìn vết sưng đó. thi thoảng sẽ dùng tay bóp mạnh. lee taeyong vẫn cố nghĩ rồi một ngày chỗ sưng sẽ biến mất và cậu sẽ không còn phải đi cà nhắc như thế này nữa. thực tế thì qua thêm hai tháng, nó có xẹp đi chút ít, cũng đỡ đau hơn. có ngày nó không hề đau nhức nhưng có ngày lại khiến cậu đi lại khó khăn hơn bình thường. lee taeyong không nghĩ đến việc đi bác sĩ mặc dù cậu có cân nhắc nghiêm túc đến việc tự dùng dao rạch chỗ sưng đó ra. cuối cùng cậu quyết định cứ để nó như vậy, cho rằng kiểu gì thì vết sưng này cũng sẽ biến mất thôi, nó không thể ở đó mãi được.

đến một ngày, giữa lúc đi lại trên một con phố nhộn nhịp ở seoul, taeyong vô tình nhìn thấy một người cụt một chân phải di chuyển bằng nạng. cậu ta chợt tưởng tượng bản thân ở vào cảnh đấy thì hơi rùng mình, tâm trạng sa sút tồi tệ. tối đó, taeyong về nhà và để chân lên mặt bàn, xem kỹ vết sưng đến gần một tiếng đồng hồ. cậu định cầm dao chọc vào miệng vết sưng nhưng rồi không dám, lo rằng nếu làm không đúng cách chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm.

lee taeyong nhất quyết không tìm bác sĩ, cố chấp đi lại hàng ngày với một mảnh thủy tinh nhỏ xíu ở dưới gót, sưng tấy và đau buốt. cậu tìm được một cách hài hước để gọi tình trạng này – "gót chân achilles".

lee taeyong có một đống từ ngữ đẹp đẽ của một thằng nhóc ngớ ngấn nào đó để lại cho cậu. đó là ngày cuối cùng của hội trại hè ở busan năm cậu mười bốn tuổi. nó cứ khư khư bắt cậu phải cầm lấy xấp giấy rời chi chít những nét bút chì nguệch ngoạc dù taeyong đã hét toáng lên rằng cậu không thích. tập giấy được ném xuống dưới chân taeyong và sau đó thì thằng nhóc biến mất như chưa bao giờ tồn tại. taeyong vẫn nhớ tên của nó nhưng việc đó không đáng nói, tên của nó không hay, cũng không có gì đặc biệt cả. kỳ nghỉ hè kết thúc và cậu hầu như quên hẳn mớ giấy nháp nhét dưới đáy cặp. lúc đó không hiểu taeyong đã nghĩ gì mà lại đem tập giấy đó về nhà. cậu vẫn bực bản thân khi nhớ lại, đáng lẽ cứ nên mặc kệ thì hơn. đến năm cậu vào cao trung, gia đình taeyong chuyển lên seoul ở. lúc dọn đồ thì cậu tìm lại được xấp giấy. mới đầu taeyong quên tiệt gốc gác của nó. về sau nhớ được rằng có một thằng nhóc ở trại hè ném số giấy vào mặt cậu trước khi nó bị bố mẹ kéo lên xe ô tô chở đi mất.

[NCT] ICARUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ