- Hồi Kết -

470 22 6
                                    


torschlusspanik

(danh từ)

nghĩa đen – nỗi sợ hãi sự đóng cửa. nỗi sợ hãi rằng thời gian đã hết, không còn kịp cứu vãn, cảm giác của một người về những cơ hội trong đời đang qua đi khi thời gian dần trôi


"tên cậu là gì?" người đàn ông ngồi đối diện với taeyong trên một cái bàn dài màu xám, trong một căn phòng trắng toát vừa lên tiếng. cậu ngước lên, đáp trả ánh mắt điềm tĩnh của người này. trông ông ta có vẻ là một người kiên nhẫn.

"lee taeyong." cậu thều thào.

"tuổi?" người đàn ông bắt đầu ghi chép bằng bút chì xuống cuốn sổ nhỏ đặt trước mặt.

"hai mươi ba." taeyong chỉ dám đoán. cậu thường nhầm lẫn về tuổi mụ, tuổi hàn quốc và tuổi thế giới và nhìn chung không bao giờ đón sinh nhật mỗi năm.

"nghề nghiệp?" người đàn ông vẫn chăm chú ghi chép. ông ta đã khá già, có cái tướng của một công chức nghiêm túc, những nếp nhăn trên da tay vặn vẹo khi di chuyển trên mặt giấy.

"sinh viên năm cuối khoa văn học trường đại học quốc gia. nhưng có lẽ tôi đã trượt bài luận án cuối cùng." taeyong nói một mạch như một cái máy, giọng nói không lộ chút cảm xúc nào.

người đàn ông ghi nhanh thông tin vừa có được, tỏ một vẻ thấu hiểu không thô lậu, khẽ khàng thở dài.

"chân cậu không sao chứ?" ngay lập tức taeyong nhíu mày, kéo hai bàn chân sát vào với nhau, tỏ rõ cái ý định rằng cậu không muốn ở đây để nói về cái chân của mình.

"cảm ơn, gót chân tôi bị sưng một chút nhưng sẽ khỏi ngay thôi." taeyong cúi đầu xuống.

"cậu nên đi gặp bác sĩ đi. trông có vẻ khá nặng rồi đấy." người đàn ông nghe có vẻ lo lắng thật tình cho cậu nhưng sau khi không thấy taeyong hồi đáp lời khuyên thiết thực của mình, ông ta chuyển đề tài.

"rất tốt. cậu có biết choi seul chứ?" ông ta lục tìm gì đó trong tập hồ sơ để bên cạnh. hành động đó ngay lập tức khiến taeyong co người lại, gần như hoảng sợ.

"tôi từng là... bạn trai của cô ấy." taeyong nói một cách khó khăn, tim cậu nhói đau vì từ "đã từng".

"lần cuối gặp choi seul là khi nào?" tông giọng của ông ta chuyển sang lạnh lùng.

"một tháng trước. vào một ngày mưa." taeyong bấu chặt hai tay vào nhau, nhìn chúng run rẩy trên đùi.

"mục đích gặp?" lúc này người đàn ông đã rải một loạt ảnh trên mặt bàn.

"tôi ...không gặp được... chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy... tôi... tôi muốn gặp để hỏi... lý do tại sao cô ấy chia tay với tôi!" taeyong hét lên với chất giọng the thé, mắt liếc hẳn về một phía, tránh nhìn vào những bức hình trên bàn.

"cậu có thể nhận ra người trong hình này không, cậu taeyong?" một trong số những bức ảnh được đẩy về phía cậu.

gương mặt taeyong gần như bị vặn bởi một lực ép vô hình từ hai bên má. đôi mắt cậu nhắm chặt, hai vai ghồ lên trong một tư thế phản vệ.

[NCT] ICARUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ