- Hồi Bốn -

237 25 1
                                    


recreant

(danh từ)

kẻ hèn nhát


[ buổi bảo vệ luận án thế nào rồi con trai? ]

"cũng tạm được ạ." taeyong nằm dài trên ghế sô pha ngổn ngang quần áo bẩn, vỏ snack cùng những lon bia dở, điềm nhiên thì thào vào trong máy điện thoại mấy lời nói dối trắng trợn.

[ liệu con có đạt bằng khá không? ]

"con không biết nhưng cũng không đến nỗi quá tệ." tuy mặt trời chưa xế bóng hẳn nhưng toàn bộ căn phòng trọ đều ngập trong một màu tối tăm tù túng. từ mấy ngày hôm nay, taeyong đã đóng hết tất cả các cánh cửa sổ, kéo kín rèm, hầu như không có nhiều khe hở để ánh nắng và không khí từ bên ngoài lọt vào.

[ ít nhất phải được bằng khá thì bác con mới lo được hồ sơ vào ngân hàng. ]

"vâng, mẹ nói chuyện này quá nhiều lần rồi còn gì." taeyong nhoẻn cười, lấy chân gạt lon bia để ở cuối ghế sô pha. tiếng bia chảy ra hòa với tiếng rè rè của máy cạo râu từ phòng trọ bên cạnh vọng sang. vách tường ở đây khá mỏng, có động tĩnh gì, chẳng ai không nghe thấy. taeyong đoán có thằng ranh con nào đó đang dùng máy cạo râu để cạo lông mu trước khi lên giường với đứa con gái nào đó. kiểu gì cậu cũng phải ra khỏi nhà trước khi những tiếng rên rỉ vang lên.

[ con đã chia tay với con bé seul kia chưa? ]

"chuyện này mẹ khỏi lo, bọn con cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu mà." taeyong cựa mình, làm rơi thêm vài vỏ snack xuống nền nhà. mùi thức ăn ôi bốc lên làm cậu khó chịu nên đành đưa tay bịt chặt mũi.

[ không nên cơm cháo là sao? mẹ biết ngay mà, nó bỏ con rồi phải không? nó có tốt đẹp gì đâu! chỉ cần nhìn qua là biết cái hạng người nó. nếu con chia tay rồi thì để mẹ giới thiệu cho cô khác, con nhớ chú han seungri vẫn qua lại với nhà ta chứ, con gái út của chú ta giờ lớn phổng ra xinh lắm- ]

"mẹ, chuyện này nói sau đi, giờ con phải ra ngoài có việc." taeyong cúp máy với cái giọng nghèn nghẹt do hai mũi bị bịt chặt, còn âm điệu cáu kỉnh thì vẫn cứ như cũ. về chuyện nói dối thì là do sáng nay có buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp diễn ra nhưng taeyong quyết định không tham dự vào phút cuối. cậu đã gửi bản PowerPoint cho giảng viên hướng dẫn vào tầm khoảng giữa đêm qua, sau đấy cứ để bản thân ngập ngụa trong những suy nghĩ bất tận về seul cho đến mờ sáng. taeyong nằm dài trên giường khóc lóc khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó tắt điện thoại và ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau.

khi tỉnh dậy và bật nguồn điện thoại, cậu mới biết có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn gửi đến của giảng viên hướng dẫn, hỏi cậu đang ở đâu, tại sao không đến trung tâm hội nghị khoa, và tin nhắn cuối cùng chỉ ghi vỏn vẹn "tôi rất thất vọng". taeyong ném điện thoại vào một xó, xỏ dép lê đi ra cây ATM đầu đường rút số tiền trợ cấp mẹ mới gửi cho tuần trước mà cậu chưa hề đụng vào tý nào, rẽ ra cửa hàng tiện lợi phía đối diện mua một đống đồ ăn vặt và bia. từ lúc đó cho đến lúc mẹ gọi điện, taeyong kịp xem hết loạt phim hình sự ngắn của mỹ, ngủ quên khoảng nửa tiếng trên đống lon bia và thức ăn vương vãi.

[NCT] ICARUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ