SEOUL một ngày đẹp trời đầu xuân
Ký túc xá của SKT
Tại phòng của Peanut và Blank
Khi chị quản lí vừa vào phòng sau lưng là Faker đang vội vã chạy theo , thấy Peanut đang nằm trên giường cuộn thành một đống , chị quản lí chạy nhanh đến đưa tay muốn đem Peanut ngồi dậy coi như thế nào .
Peanut cau mày , mơ màng khó chịu tay vẫn cứ nắm lấy chăn rầm rì : '' Lạnh quá ''
'' Lạnh ?'' Faker đứng sau lưng chị quản lí nghe vậy cũng nóng lòng đưa tay đặt lên trán Peanut , mới vừa chạm tới liền thấy nóng đến nỗi có thể nướng thịt được rồi . Anh liền chạy thật nhanh ra khỏi phòng tìm nhiệt kế , chị quản lí thấy vậy cũng rất ngạc nhiên chưa bao giờ Faker lại vội vàng như lúc này khẽ lắc đầu .
Những thành viên đang ngối ăn sáng đang chứng kiến cảnh một thanh niên đang lật tung mọi ngóc ngách để tìm thứ gì đấy ?
Wolf ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi : '' Cậu tìm cái gì đấy "
Faker : ''Có ai thấy cái nhiệt kế đâu không , tớ đang cần nó gấp ''
Bang : '' Cậu thử kéo học tủ gần ti vi thử xem , lúc trước tớ có thấy ở đấy thì phải ''
Faker nghe vậy thật nhanh đến xem thì tìm được một cái nhiệt kế màu đỏ , lại gấp gáp quay chạy đi , trở lại phòng đưa liền cho chị quản lí để đo nhiệt độ cho Peanut . Chờ nhiệt kế trên tay chị quản lí hiện lên rõ ràng BA MƯƠI CHÍN ĐỘ , Faker cảm thấy hốt hoảng nghĩ mới ngày hôm qua em ấy còn bình thường mà sao hôm nay lại ốm nặng như thế này rồi còn phải tập luyện để thi đấu nữa ... đang thất thần thì tiếng nói chị quản lí vang lên : '' Sốt cao như thế này chúng ta có nên đưa em ấy đi bệnh viện không ''
Lúc này Peanut toàn thân toát mồ hôi ngóc đầu lên thì thào :'' Em không đi bệnh viện đâu ạ ngủ một giấc rồi sẽ khỏe thôi , còn phải chuẩn bị để thi đấu nữa ''
Nghe cậu nói như vậy anh phát cáu lên :'' Em bệnh như này rồi mà còn suy nghĩ nhiều như vậy phải lo chữa bệnh đã lỡ ốm nặng thêm thì sao ?'' . Chị quản lí ngạc nhiên lần hai chị cũng chưa bao giờ chứng kiến Faker lại lo lắng nóng vội cho ai như vậy kể cả những người bạn lâu năm như Bang và Wolf , Peanut đơ người nhìn Faker đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cậu .
Peanut rầm rì , núp trong chăn nằm bất động , hình như mình nói hơi quá nặng lời thì phải đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu Faker . Hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng hỏi chị quản lí :
'' Bây giờ có cần đưa em ấy đến bệnh viện không ạ ? ''
'' Nếu Wang Ho không chịu đến bệnh viện thì đành phải để em ấy nghỉ ngơi ở nhà vậy , em đi ra ngoài tìm hộp thuốc đem vào đây cho chị nhé ''
Đem hộp thuốc đưa cho chị quản lí , Faker thở dài nhẹ ngồi xuống giường coi cậu uống thuốc đặc biệt đáng thương , anh thấy cậu cau mày khó chịu tự nhiên trong lòng đau như có ai nhéo chịu được , không thể làm gì ngoài việc đưa tay vỗ nhẹ lưng Peanut mong cho cậu sẽ tốt hơn .
'' Uống thuốc rồi chắc sẽ tốt hơn thôi , để chị ra ngoài nấu ít cháo cho em ấy '' nói rồi chị quản lí đi khỏi phòng để Faker và Peanut ở lại với nhau .
Anh thấy mặt cậu trắng bệch , người lại đầy mồ hôi đưa tay giúp cậu chỉnh lại chăn rồi vuốt những sợi tóc ướt trên trán sang một bên , Peanut bất chợt mở mắt làm cho Faker giật mình :
'' Em cảm thấy đỡ hơn chưa ''
Dù mệt nhưng Peanut vẫn có gắng nói : '' Em ổn hơn rồi huyng '' rồi cậu bất giác mỉm cười , thấy cậu cười lòng anh như nhẹ nhõm hẳn : '' Em có biết là anh lo lắng lắm không hả ? '' , người cậu như cứng ngắt khi nghe anh nói những lời này và cảm thấy lòng mình như vui lên : '' em xin lỗi đã làm huyng lo lắng '' Peanut cong môi lên cười thật dễ thương làm cho Faker chỉ muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy nhưng rồi ý nghĩ ấy bỗng chốc tắt biến khi tiếng nói nhỏ nhẹ của Peanut vang lên :
'' Anh nghĩ gì mà mặt lại vui thế kia ? ''
'' không có gì anh chỉ suy nghĩ lung tung thôi ấy mà ''
'' Sao mặt anh lại đỏ thế kia , không lẻ nào em lại lây bệnh qua cho anh à ''
'' Làm gì có anh khỏe mạnh hơn em tưởng đấy '' nói rồi kéo tay áo lên cho Peanut xem để chứng tỏ sức mạnh của mình ( mịa người toàn xương không mà chảnh haha :))) )
Lúc này cửa phòng mở ra , một người xuất hiện làm cuộc nói chuyện kết thúc đó là Huni
'' Sang hyeok huyng huấn luận viên cần gặp anh ''
Faker gật đầu trả lời : '' Anh biết rồi ''
Huni nhìn sang Peanut đang nằm trên giường hỏi thăm : '' Cậu cảm thấy ổn hơn chưa ? có cần đi viện không ''
Peanut khàn giọng đáp : '' tớ ổn rồi hihi ... hại mọi người phải lo lắng rồi ''
'' Thế thì tốt rồi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé tớ đi đây ''
'' Ừm bye bye ''
Peanut quay mặt về phía Faker định nói gì thì thấy anh nhìn mình mãi làm cho cậu đỏ mặt ngại ngùng : '' Anh không định đi gặp huấn luận viên à ''
Faker trở về hiện tại vì câu hỏi của Peanut : '' Ừ anh đi đây , nghỉ đi , chút xong việc anh lại vào thăm em '' rồi đứng dậy rời khỏi phòng lúc đóng cửa ánh mắt anh hiện lên vẻ nuối tiếc muốn ở lại với cậu thêm chút nữa , nhưng rồi lại cũng phải đi .
Tâm trạng của Peanut bây giờ rất tốt quen hẳn việc mình đang ốm nằm trên giường bệnh , cậu cười thật tươi nhớ lại những việc hồi nãy làm tim cậu đập thật nhanh mặt bỗng nóng lên ,nghĩ thầm bây giờ mình phải nghỉ ngơi thật tốt nhanh chóng khỏi bệnh mất công người nào lại lo lắng hi hi .
Thằng con tôi bị bệnh thật rồi hôm live stream thấy nó kêu đau họng tội nghiệp giọng cũng khàn đi huhu con ơi giữ gìn sức khỏe nhé . Mọi người ngủ ngon hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài đoản văn nho nhỏ của Faker và Peanut
FanficAuthor : Chi mập là tui :) Disclaimer : Faker và Peanut là của nhau và tui viết cái này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Status : tui viết những khi tui rảnh :) Note : tui thích faker và peanut couple nên tui viết thôi , nó dựa vào trí tưởng t...