“Tiểu Hồng?”
“Là xe đạp – người thân của tôi! Ô ô!” Cô đem nước mắt chảy nhiều hơn làm ước một mảng áo trắng trước ngực của anh.
Lộc Hàm sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Sẽ không có quỷ thần đi! Ông trời a, anh mới nghĩ tới tốt nhất có người trộm đi phương tiện giao thông của con mèo nhỏ này, liền thật sự có người đến trộm.
Thật là không thể tin được!
“Anh sao lại lộ ra vẻ mặt cao hứng?” Cô chần chờ một chút, sau đó mở miệng lên án, “Không phải là anh trộm chứ?”
“Tôi sạo lại phải trộm chiếc xe đạp ấy? Tôi có xe đưa đón.”
Đúng a ! hắn là công tử có tiền, trên dưới đi học có xe đưa đón, nào có giống như cô mệnh khổ! Ô ô! Tiểu Hồng. . . . . .
Cô càng khóc càng lớn tiếng hơn.
“Được rồi, đừng lo lắng, tôi trước giúp cô đi tìm, đừng khóc.” Nói xong, anh liền nhanh chóng hướng bãi đậu xe từng nơi bắt đầu tìm, ngay cả thùng rác đều không bỏ qua cho.
Nhiệt Ba rất muốn mắng hắn có phải hay không đại ngu ngốc! Làm gì đi lật thùng rác? Xe đạp cũng không thể để vào đó! Bất quá cô chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng khóc.
Thật thái quá rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nhìn anh trán đầy mồ hôi vì cô tìm xe đạp, đối với người hô phong hoán vũ như anh ở trong trường học này mà nói, Thái tử làm như vậy thật bị ủy khuất nha. Nghĩ đến mình mới vừa độc ác muốn lợi dụng sự tốt bụng của anh, Nhiệt Ba liền cảm thấy cô rất quá đáng.
“Uy! Không cần tìm nữa! Nhất định không tìm được đâu.” Cô bỏ đi, ngay cả xe đạp cũng muốn trộm, tên trộm kia nhất định cũng không tốt đẹp gì.
“Nhưng là cô . . . . .” Anh đi tới, gương mặt tuấn tú không che giấu được sự lo lắng: “như vậy không sao chứ?”
“Không sao, mua chiếc xe khác là tốt rồi.” Chẳng qua là không còn vật lão mẹ tặng nữa rồi, ô! Mẹ! nữ nhi bất hiếu!
Một đôi bàn tay đột nhiên ôm lấy cô, vỗ vỗ: “Thôi nào, đừng khóc.”
Anh chỉ thích dáng vẻ cô hung hăng, không quen nhìn cô khóc sướt mướt như thế này, thật làm tim anh đau vô cùng. Mà anh lại không biết dỗ nữ sinh.
Trước kia, có khi nào anh dụ dỗ nữ sinh, đều là những nữ sinh kia tự tìm đến bên cạnh.
“Tiểu Hồng là quà sinh nhật mẹ tặng cho tôi, bà giấu ba cất tiền riêng mua cho tôi, là người nào không có lương tâm trộm mất. . . . . . Ô ô! Hắn nhất định sẽ không chết tử tế! Tốt nhất vừa ngồi lên xe đạp liền tông phải cột điện. . . . . .ô… Tiểu Hồng. . . . . .”
Bất quá dỗ mãi cũng không tiến triển được gì, lại càng khiến cho nước mắt của cô như vậy càng chảy nhiều hơn…
“Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.” Anh thương yêu hôn lên nước mắt cô, mỗi động tác hôn đều vô cùng ôn nhu, giống như nâng nịu một bảo bối cả đời này của mình.
Hắn hôn nước mắt, hôn khéo léo xuống mũi, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.
Nhiệt Ba bởi vì quá thương tâm, cũng quên để ý anh thừa cơ sỗ sàng, ngược lại dị thường đón nhận nụ hôn mềm mại của anh, nhìn hai người rất tự nhiên, hai tay của cô không kìm được vòng qua cổ của anh, vong tình hôn trả lại.
Đối mặt với sự hưởng ứng nhiệt tình, Lộc Hàm kinh ngạc vừa mừng vừa lo nhìn cô: “Nhiệt Ba?”
Cô mở ra cặp mắt sương mù, sau đó đột nhiên cứng đờ người lại.
Không thể nào! Cô vừa mới làm chuyện gì? !
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI TÔI LÀ " THÁI TỬ " [ Edit ] [ LuBa ] [ HE ] [ 18+ ]
Krótkie OpowiadaniaÔ ô! Cô mới bước vào trường học không tới một ngày Còn chưa kịp hảo hảo làm một sinh viên đại học vui vẻ mà chỉ vì một ly cà phê bình thường mà gặp xui xẻo.Lại không hiểu vì sao cùng với người cao quí trong trường, "hoàng thái tử" kết mối chi thù A...