Chương 1. Ngày đầu gặp anh là ngày nước mắt rơi

45 1 0
                                    

Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và kì lạ. Nó khiến con người ta điên cuồng, thèm khát hạnh phúc, đồng thời cũng làm ta mệt mỏi và đau đớn. Tình yêu là khi hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an nhàn, chạm vào nhau, chia sẻ tình yêu với nhau. Tình yêu, nó là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế đem lại cho ta, là nguồn sống và cũng là mầm mống hạnh phúc. Tình yêu, là bông hoa đầu xuân tươi đẹp, là sóng biển trắng xoá giữa hè, là cơn gió mùa thu mát mẻ,  cũng là bông tuyết tuyệt đẹp trong mùa đông lạnh lẽo, là thanh sô- cô- la lúc ngọt bùi, lúc lại đắng cay

Có những người thấy tình yêu như ngọn lửa mạnh mẽ. Có người thấy nó nhọn và sắc như gai trên thân hoa hồng, toát lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng vô cùng yếu đuối dưới lớp gai mạnh mẽ. Cũng có người cho rằng tình yêu là con dao hai lưỡi, một đầu xoa dịu trái tim cô đơn, một đầu lại âm thầm hủy hoại nó... Tình yêu quả là một khung trời nhiều màu sắc, tuyệt đẹp mà cũng kỳ bí. Nhưng với những người không thể cảm nhận được tình yêu thì sao? Nó thực sự rất đau, rất đau, chỉ là một màu xám xịt, một giấc mơ tựa như rất gần nhưng mãi không thể với tới. Cái cảm giác khi không có tình yêu nó rất rất rất khó chịu, rất tủi thân, cô đơn lạnh lẽo mà chẳng thể làm được gì

Tôi là Đặng Ái Linh, một người từ lâu đã không còn biết yêu là gì, một con nhỏ lập dị luôn nhốt mình trong phòng, không có nổi cho mình một đứa bạn thân, chỉ là một đứa nhàm chán không biết cách mở lòng với người khác, không biết cách yêu... nhưng từ sâu thẳm trái tim luôn mong một ngày có thể cảm nhận được tình yêu, có thể tìm được một nửa đời mình

Một cuộc sống chán ngắt, luôn lủi thủi một mình, suốt ngày chỉ mì tôm, như vậy có được gọi là hạnh phúc không? Tôi rất muốn thay đổi nó, nhưng biết làm sao được, số phận con người mỗi người một khác, chỉ có thể nhắm mắt cho qua

Tôi từng là một cô nhi, ngày ngày hi vọng sẽ có thể tìm được một gia đình hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc giản đơn như thế cũng chắc gì dễ tìm. Mọi thứ đều có cái giá của nó, không có gì trên đời này là miễn phí cả

Tôi chờ đợi, cầu nguyện từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người khi đem đến cho tôi biết về hơi ấm gia đình mặc dù nó hơi khác các gia đình bình thường khác ở chỗ tôi có hai người cha.

Dù có khác người nhưng chúng tôi vẫn luôn sống rất hạnh phúc.... Mỗi buổi sáng "mẹ" lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào, mùi thức ăn lúc nào cũng thơm nức mũi, cha thì xoa xoa chiếc đầu nhỏ bé của tôi trong khi "mẹ" chỉnh lại quần áo. Cứ đến cuối tuần thì cả gia đình tôi lại tay trong tay dạo chơi khắp phố phường.

Mọi thứ thật tuyệt vời cho đến một ngày, người "mẹ" hiền dịu của tôi rời bỏ cha con tôi mà ra đi mãi mãi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh như đang phá nát giấc mộng ngọt ngào của một cô bé bảy tuổi. Ngôi nhà ấm áp luôn tràn ngập tiếng cười ngày nào nay hoàn toàn lạnh lẽo, xa lạ. Ác mộng nối tiếp ác mộng rơi xuống cô bé bảy tuổi đáng thương, người cha của tôi đã bước tiếp bước nữa, hôm đó lại là một ngày mua u buồn.

Họ nhanh chóng tổ chức lễ cưới trước sự chúc phúc của bao người. Nhưng riêng tôi lại ngược lại, trong suốt lễ cưới của họ tôi không thể cười nổi một cái, giọt lệ long lanh vẫn lăn dài trên má cay đắng và đau đớn như giọt mưa tầm tã ngoài trời thu. Ngước nhìn người phụ nữ đó, trái tim tôi đau nhói, chảy từng giọt máu lạnh lẽo của người đàn ông bạc mệnh trên trời cao

Ánh sáng liệu có tới được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ