Chương 6: Lặng thầm yêu em

5 2 0
                                    

Ánh mặt trời ấm áo toả sáng, em, bông hướng nhẹ vươn mình giữa vườn hoa, nổi bật rực rỡ hơn bất kì ai. Mái tóc mềm mại nhẹ bay bay trong gió. Đâu đây họa mi nhí nhảnh cất tiếng hát chào ngày mới. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh hoàng hôn, em đang rất hạnh phúc. Bờ môi em khẽ mỉm cười như một trái anh đào giữa mùa hè. Làm da mềm mại trắng như tuyết nổi bật trong chiếc váy xanh tinh khiết. Đôi chân mảnh mai thoăn thoát tung tăng nhảy múa trên đôi giày búp bê màu trắng. Cánh hoa nhẹ đậu vào chiếc nơ xanh trên mái tóc em, trông em như một nàng tiên ngây thơ giữa bầy thú dữ.

Hỡi bông hoa hướng dương ngọt ngào dịu dàng của tôi, nhìn em thật xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Trái tim tôi lúc này  đau, đau lắm. Ánh mắt đó giờ đang ngước nhìn ai? Em, không phải bông hoa đẹp nhất, nhưng sao trong tim tôi lại tuyệt đẹp đến mê hồn như thế? Em, giống một thiên sứ trong sáng không vương chút bụi trần đang thanh tẩy tâm hồn đen tối này

Đôi chân tôi lặng lẽ theo từng bước em đi, nàng công chúa của tôi. Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về, bốn mùa luân phiên chuyển tiếp, cớ sao em vẫn không nhìn thấy tôi? Cớ sao em vẫn để tôi lại đằng sau? Tình yêu này không đủ với em? Hay trái tim em hiện đang in hình bóng của một ai khác? Sao vẫn không chịu nhìn về phía tôi, một người chỉ có thể đứng nhìn em từ phía xa? Cớ sao tình yêu chưa bất đâu em đã dập tắt nó đi? Bao nhiêu năm bên nhau vẫn chưa đủ với em ư? Trái tim tôi như bị thiêu đốt ngay lúc này. Thứ tôi thực sự tìm kiếm chính là nụ cười nơi em, liệu em có hiểu?

Dẫu tôi có ngay gần bên em nhưng vẫn chẳng thể rút ngắn lại khoảng cách vô hình giữa hai ta. Tôi không muốn bất cứ thứ gì, chỉ muốn được ôm em trong vòng tay, cớ sao em lại lạnh lùng quay lưng đi? Tôi muốn được nghe giọng nói của em, cảm nhận mùi hương đó, bóng hình đó, tôi muốn nắm lấy tất cả, dẫu biết sẽ làm tổn thương em nhưng tôi chẳng thể ngăn cản trái tim mình. Đến khi nào thì tình cảm ấy mới đến được với em? Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt tuyệt vọng, tôi cảm thấy thật cô đơn, con tim tôi như đang tan vỡ. Tôi chỉ biết mong chờ, chờ một ngày hạnh phúc của riêng hai ta. Chỉ là một câu nói đơn giản: "ANH CẦN EM, NGƯỜI YÊU DẤU!",nhưng sao mãi chẳng thốt lên lời?

Tôi đã cố gắng mỉm cười vui vẻ, đắm chìm trong mộng tưởng viển vông, tự hỏi sao ta chẳng thể đến với nhau? Hỡi người yêu dấu, hãy nói cho tôi biết trong em đang muốn gì? Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì em, cớ sao em vẫn chẳng hề để ý tới, tất cả đã bị em gạt bỏ. Hãy nói tôi biết tại sao ta chẳng thể ở bên nhau? Tình cảm dành cho em lại bị coi là giả dối? Tình cảm của hai ta, vốn dĩ sâu đậm vô cùng, cớ sao em lại tàn nhẫn bỏ đi? Em à, tôi thực sự không biết phải làm gì nữa

Trái tim của em không thể dành cho tôi sao?

TÔI LUÔN LUÔN, LUÔN LUÔN NGHĨ TỚI EM!

TÔI NHỚ EM!

TÔI CẦN EM!

TÔI YÊU EM!

Dẫu chỉ còn một hi vọng mong manh thì tôi vẫn tin vào tình yêu ấy, cả khi mối tình này không trở thành hiện thực thì tôi vẫn mãi yêu em, chỉ muốn ở bên em mãi mãi

Ánh sáng liệu có tới được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ