Chương 4: Tránh xa tôi ra! Nước mắt tôi rơi đủ lắm rồi!

73 2 1
                                    

Ái Linh lặng lẽ ngồi trên giường, không cười, không khóc, cũng không tức giận, chỉ im lặng nhớ về kỉ niệm hồi nhỏ

Sâu thẳm trong trái tim, cô muốn được nhìn thấy ánh sáng, muốn được ủ ấm con tim lạnh lẽo này.

Trong quá khứ, cô  đã từng phải sống trong bóng tối, luôn đơn độc, một cái xác sống vô hồn. Giờ đây cô chỉ muốn được hoà mình dưới cơn gió mát mẻ, tận hưởng mùi hoa tươi thơm ngát, cảm nhận ánh mặt trời xuyên qua làn da, lắng nghe tiếng chim hót mỗi buổi sáng sớm

Liệu điều đó quá khó khăn để thực hiện?

Liệu tôi có tham lam hay không?

Liệu tôi có mơ mộng ảo tưởng không?

Không ai trả lời cả, chỉ có tiếng thở dài đằng đẵng. Ngoài kia, không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, anh cầm bát cháo bước vào phòng. Nhìn cô ngồi trên giường bệnh với cái băng bịt mắt, trái tim anh đau như bị dao đâm, chỉ hận không thể đập tan căn phòng mà lôi cô rời đi. Chỉ hận sao mình quá vô dụng, một cô gái yếu đuối với ý chí mạnh mẽ mà cũng bảo vệ được!

- Tôi mang ít cháo cho cô này! Ăn nhiều một tý, người gì mà da bọc xương.- anh thở dài ngồi cạnh cô

- Anh... đến đây làm gì? Anh khiến tôi thành ra này còn chưa đủ sao?- cô gắt lên, dường như không thể nhẫn nhịn được nữa. Mọi tội lỗi cô đều sổ hết cho anh, tất cả, tất cả.....

- Hả??? Tôi quan tâm đến cô mà còn quát lên được à? Cô nên nhớ cô được thiếu gia đây chăm sóc là phúc trăm đời nhà cô đấy!- trong anh hiện đang gào thét, căn phẫn và hối hận vì ăn nói ngu ngốc, đơn giản vì thằng não nó hận  anh quá nên nó bốc hơi theo tra... gái

* Không đúng! Tôi không muốn nói thế! Tôi chỉ muốn em hiểu trái tim tôi thôi! Mình bị sao vậy nè?*- lúc này đây anh chỉ mong có cái lỗ để chui vào mà khóc

Ái Linh nghe anh nói liền lao tới túm áo anh theo phản xạ (nghe tiếng mà bước đi thôi chứ có thấy gì đâu). Bát cháo trong tay anh rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai. Mảnh thủy tinh cắm khắp chân cô hoà quyện với cháo nóng như muốn thiêu đốt đôi chân trắng ấy. Dẫu vậy cô vẫn túm lấy anh, trút hết giận dữ suốt bấy lâu nay lên anh

Cô lắc anh, cô đấm anh, mắng chửi anh không thương tiếc, cô nghĩ tất cả mọi khổ đau cô đang phải chịu là do anh mà không biết mình vừa được cứu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô lắc anh, cô đấm anh, mắng chửi anh không thương tiếc, cô nghĩ tất cả mọi khổ đau cô đang phải chịu là do anh mà không biết mình vừa được cứu

Ánh sáng liệu có tới được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ