Chương 4: Thành viên đi cửa sau

69 5 2
                                    

Chân lý thứ tư: Gái ế đa phần là hủ nữ bởi họ đã mất đi cảm giác rung động trước đàn ông nhưng thay vào đó trời phú cho họ một óc sáng tạo tuyệt đỉnh để tưởng tượng ra cảnh H, một đôi mắt tinh tường để phát hiện ra các cặp đôi đẹp trai và hơn hết là một trái tim sắt đá chỉ có thể lay chuyển bởi cảnh tỏ tình hoặc cảnh hôn giữa hai người đồng giới tính nam.

Thứ năm ngày 26-5-2017

Nhật ký thân yêu,

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, như mọi khi mình thức dậy thật sớm, sớm ơi là sớm rồi mình làm bữa sáng gồm bánh mì và thịt hun khói cho mẹ, mẹ không thích ăn trứng, thấy trứng là mẹ hét lên như khi mẹ thấy con chuột vậy. Mình không cẩn thận làm rơi bánh mì xuống đất nhưng mình không nói thì ai mà biết được hì hì.

Bữa sáng vừa hoàn thành thì mình đi gọi mẹ yêu dậy. Mẹ rất thích ngủ nướng có lẽ là do lây của dì Thủy, mình cầm theo chậu nước đá rồi bước chân thật khẽ vào phòng, đây là cách dì Bạch Anh đã kể cho mình trên điện thoại tối qua khi dì dùng để đánh thức dì Thủy nên mình quyết định áp dụng luôn với mẹ. Mình không còn nhớ rõ sau đó như thế nào, điều cuối cùng mình nghe được là một tiếng "Ào" rất to và tiếng vỗ mông "bem bép" của mẹ cùng lời nói "Đứa nào nói cho con cái trò mất dạy này?".

Mình không biết trong lúc mông lung đó mình có lỡ khai tên dì Bạch Anh ra không? Mẹ nổi giận lên thật đáng sợ. Dì Bạch Anh cháu xin lỗi, ngàn lần xin lỗi dì.

Buổi sáng không vui nên mẹ cũng không thèm để ý đến mình, mẹ tống mình lên xe buýt thay vì đưa mình đi học như mọi hôm, mình chả thích học chương trình tẻ ngắt cùng bọn nhóc con, mình là thiên tài mà lại phải ngồi viết chữ cái với học bảng cửu chương thật là chán chết đi được.

Buổi chiều khi mình mở tủ thay giày để ra về có rất nhiều thư và chocolate bên trong, có lẽ là do các bạn nữ tặng, mình cũng quen rồi nên nhét hết tất cả vào cặp, mẹ rất mê ăn đồ ngọt mình sẽ mang về cho mẹ còn thư thì để mình làm giấy nháp toán.

Lúc mình về mẹ đang ngồi viết tiểu thuyết, cũng phải thôi gần đến hạn nộp rồi mà lần nào mẹ cũng nộp muộn cả tuần liền báo hại hai mẹ con phải chuyển đến khách sạn ở để đám biên tập viên ấy không làm phiền. Mình bỏ đống chocolate lên bàn rồi đi mua đồ làm bữa tối.

Mẹ rất thích ăn đồ tráng miệng nên mình đã làm một cái bánh kem to bự để mẹ nguôi giận.Nhật ký ạ, mình lỡ làm cháy đen phần bánh và cho nhầm cả vỏ trứng vào kem nhưng cậu sẽ không nói cho mẹ biết đâu đúng không. Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa 2 chúng ta.

Buổi tối sau khi mẹ ăn hết đống chocolate mà mình nói dối là mình mua thì mẹ đã nguôi giận và chịu nói chuyện với mình. Nhưng mình vừa hỏi vì sao buổi sáng mẹ lại giận thế thì mẹ lại điên tiết lên bảo mình đi mà hỏi "cái lũ dì mất dạy của mày ấy" rồi vào phòng đóng sập của lại, chửi bới ầm ĩ trong đó. Và nhật ký cậu đoán được không, chính mẹ mình là người nghĩ ra trò đó, hồi đại học vì muốn đánh thức dì Thủy nên mẹ và dì Bạch Anh đã nghĩ ra cách đổ nước đá lên quần dì Thủy, "bây giờ mẹ cháu lại bị chơi lại đúng trò nó nghĩ ra lúc trước nên lên cơn ấy mà, cho đáng đời" dì Thủy đã nói thế đấy.

Cuộc Sống Gái Ế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ