Chương 3: Hội phó hay quên

72 4 3
                                    

Chân lý thứ ba: Tìm một người mình yêu không khó, cái khó là làm sao tìm được người yêu mình, người ta cứ đi tìm thứ mình thích chứ không phải thứ mình cần, giữa biển người bao la vô tận chỉ sợ khi người yêu mình quay đầu lại tìm mình thì mình cũng đã không còn đủ sức để cùng người ấy bước tiếp. 

"-Này cậu thích tớ đúng không?
- Làm...làm gì có chuyện đó!
- Vậy à, tớ cứ tưởng..."

Mai Phương Thủy chợt tỉnh giấc, giấc mơ kì lạ ấy lại xuất hiện, cô chẳng thể nhớ nổi người mình đã trò chuyện trong giấc mơ là ai, khuôn mặt người đó quá mờ nhạt nhưng cô vẫn có thể nghe được những lời nói ấy, nó phảng phất một nét buồn bã khó tả. Đó là ai? Có lẽ là một người cô từng quen trong quá khứ nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ được, giống như là một khoảng trống trong kí ức, mỗi lần tỉnh dậy cô lại có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Từ trên giường ngồi dậy nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 7 giờ sáng, thật hiếm có khi nào một con heo lười như cô lại có thể dậy sớm như thế này, bình thường Bạch Anh tỷ tỷ luôn gọi điện về nhà đánh thức cô lúc 9 giờ, nếu cô ấy thấy cô dậy sớm chắc chắn sẽ phát hoảng lên mất. Khẽ cười một tiếng, ai mà biết được Hoàng Bạch Anh ở công ty gương mẫu bao nhiêu thì ở nhà lại động kinh bấy nhiêu.

Bước xuống cầu thang nhìn căn nhà vẫn tối om, Mai Phương Thủy không khỏi cảm thán "Mới giờ này đã đi làm rồi, không hổ là nhân viên cần mẫn, thảo nào cuối năm tiền thưởng cao thế". Khóa cửa lại, Mai Phương Thủy bước sang căn nhà bên cạnh của Lê Minh Hoàng để ăn chực như bao ngày khác.

Nhấn cho đến khi cái chuông sắp phát nổ thì có một khuôn mặt ló ra:

- Mày không thể đợi một lúc được à, " chụy" đang trang điểm mà cũng phải bỏ dở ra mở cửa cho mày đấy

- Hì hì em biết lỗi rồi, hôm nay trông Hoàng tỷ đẹp rạng ngời, mong tiên nữ tha tội, đừng bỏ đói em

- Hừ, chả có thành ý gì cả, vào nhà đi

- Đồ ăn để trên bàn ý, mày hôm nay đầu óc có vấn đề à sao dậy sớm thế, Bạch Anh nó cũng vừa đi làm xong

Chẳng để cho Mai Phương Thủy có cơ hội trả lời, Lê Minh Hoàng đã nhanh chóng chạy lên lầu quay trở lại với cái bàn trang điểm thân yêu để mặc cô đứng như trời trồng ở ngoài cửa "Hoàng tỷ đã coi cái bàn trang điểm ấy như sinh mệnh của mình rồi", khẽ thở dài cô ngồi vào bàn bắt đầu vừa ăn sáng vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Bạch Anh để thông báo

- Báo cáo Bạch Anh tỷ tỷ em đã dậy chị không cần gọi nữa đâu

- Mày nói lại chị nghe

- Em dậy rồi ạ

- Bây giờ là mấy giờ?

- 7h 15 ạ

- Chị về đưa mày đi bệnh viện

- Từ từ đã.....

Một hồi tút dài vang lên đủ để biết điện thoại bên kia đã tắt máy, Mai Phương Thủy sau khi đã hoàn hồn vội gọi lại cho Hoàng Bạch Anh ngăn cản cô từ bỏ công việc để chạy về vì cái điều vớ vẩn này. Gọi mấy chục cuộc cuối cùng Hoàng Bạch Anh cũng chịu nhấc máy nghe Mai Phương Thủy giải thích

Cuộc Sống Gái Ế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ