Chương 12: Thương lượng

29 5 0
                                    

Chân lý thứ mười hai: Vì sao con gái thông minh thường ế? Bởi vì con trai thích người ngu ngốc? Không, con trai không thích con gái ngu ngốc nhưng lại thích những cô gái tỏ ra ngu ngốc bởi làm vậy họ sẽ có cơ hội để thể hiện mình. Nhưng đó cũng là một cách làm ngu không kém, lúc con trai đang bận thể hiện kiến thức mình nào có biết có khi bạn gái của họ còn đang cười thầm trong lòng vì sự ngốc nghếch đó.

- Alo cảnh sát ạ, có một đàn zombie đang tấn công.....

Phan Anh Vũ cầm điện thoại gọi cảnh sát chưa kịp nói xong thì Phan Thanh Huyền đã giật lấy đập luôn xuống đất:

- Con là rất muốn vào đồn cảnh sát ăn bánh uống trà tiếp phải không?

- Đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng mẹ ạ

- Vậy à?

Phan Anh Vũ thật sự muốn đâm đầu vào tường, tại sao cậu lại có người mẹ ngốc đến thế này cơ chứ, đã là lúc nào rồi mà mẹ còn nghĩ là cậu đùa như tối qua được.

Nhìn qua cửa sổ Hoàng Bạch Anh cùng Mai Phương Thủy đang đứng canh bên ngoài, một người cầm xẻng một người cầm dao, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Phan Thanh Huyền như muốn đem cô ra bầm thây vạn đoạn.

- Bây giờ không thể gọi cảnh sát đến bắt bọn nó đi được nên chỉ còn cách đàm phán thôi

- Ra ngoài là bọn nó giết đấy

Lê Minh Hoàng nhìn hai người đứng ngoài mà không khỏi lạnh gáy. Một bạch cốt tinh cầm xẻng đã đành rồi, giờ lại thêm một con quỷ lùn cầm dao đứng cạnh nữa, đây chính là dạng song kiếm hợp bích tởm lợm nhất thế gian mà, ra ngoài nhất định sẽ bị bọn nó đập chết không chừa một mảnh vụn nào.

- Dì Hoàng, con có ý này

Phan Anh Vũ kéo kéo góc áo Lê Minh Hoàng đợi "cô" ngồi xổm xuống thì nói thầm vào tai:

- Con thấy nên làm thế này.....

Lê Minh Hoàng nghe được thì sửng sốt hết nhìn Phan Anh Vũ lại nhìn sang Phan Thanh Huyền đang đứng ngẩn ngơ ở đó

- Con chắc chứ đó là mẹ con mà

- Dám làm thì dám chịu thôi ạ

Phan Anh Vũ nhún nhún vai, không còn cách nào khác tại người mẹ ngốc của cậu gây chuyện nên bắt buộc phải để mẹ tự chịu trách nhiệm thôi.

Bàn xong công chuyện, hai người thầm nháy mắt với nhau rồi nhìn sang người vẫn đang đứng đó

- Hai người tìm ra cách rồi hả?

Phan Thanh Huyền mừng rỡ mà không hề biết gì về chuyện sắp xảy ra

- Triển thôi

- Con xin lỗi nhưng mà mẹ hãy chịu trách nhiệm đi

Phan Anh Vũ từ đằng trước bổ nhào vào người Phan Thanh Huyền ôm chặt lấy cô. Thừa lúc cô không chú ý Lê Minh Hoàng từ phía sau nhảy lên đè chặt rồi lấy dây trói hai chân trước và hai chân sau cô vào với nhau như trói lợn rồi vắt lên cây xà ngang.

- Hai người đang làm cái quái gì vậy?

- Xin lỗi mẹ nhưng đây là cách duy nhất

Cuộc Sống Gái Ế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ