Chương 18

1.2K 53 7
                                    

   Đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Bác sĩ Yang bước ra, tháo khẩu trang mặt ông mang theo chút mệt mỏi. Cũng đúng thôi suốt 6 tiếng đồng hồ không mệt cũng uổng.

   "Bác Yang sao rồi?." Jiyong mang theo vẻ lo lắng hỏi ông.

    "Hiện tại đã qua khỏi nguy hiểm nhưng còn phải theo dõi hiện giờ Lee thiếu gia đã đuợc chuyển đến phòng VIP mọi người đợi thêm hai tiếng nữa hãy vào thăm". Thật ra ông vẫn còn một bí mật không thể nói với mọi người ở đây đặt biệt là Jiyong. Vì sao ư?.

  'Flashback
  
    "Viện trưởng hiện tại huyết áp bệnh nhân đang xuống nếu làm phẫu thuật sẽ nguy hiểm cho đứa bé trong bụng". Y tá nói.

   "Tôi biết nhưng không liều thì cả người lớn lẫn em bé cũng mất mạng. Chưa kể đây là phu nhân của Jiyong nó sẽ phá tan cái bệnh viện này nếu vợ nó gặp chuyện".

   Seungri có chút mơ hồ tỉnh dậy vừa lúc nghe được trong bụng cậu có em bé.

    "Bác... bác sĩ..." Giọng cậu thẹu thào làm bác sĩ Yang thoáng giật mình.

    "Cậu muốn nói gì à?!." Cuối người thấp xuống để nghe rõ cậu.

    "Làm ơn cứu... cứu con tôi...đừng... đừng nói Jiyong biết... tôi có thai...xin... cầu xin ông". Nói rồi cậu ngất đi.

  'Endflash.

   Vì giữ lời hứa buộc ông phải im lặng rồi bước vội đi.

   Tất cả mọi người nghe được Seungri không sao thì không khỏi cảm ơn trời đất. Nhất là Jiyong anh như đã đưa được trái tim treo lơ lửng xuống.

   Sau khi bị sự đe dọa hối thúc của mọi người thì anh mới trở về tắm rửa anh sợ khi Seungri tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của anh sẽ bị hù mất.

   Daesung là người ở lại chăm Seungri nhìn thằng bạn thân nằm đó lại nghĩ đến mọi chuyện vừa xảy ra khiến Daesung không khỏi thở dài. Bạn anh liệu sẽ chịu nổi sao. Thật là không biết tình huống quái gở nào nữa đây.

    Hai ngày sau Seungri tỉnh lại. Cậu không muốn gặp ai hay nói chuyện với ai ngoài Daesung.

    Jiyong bị Seungri khước từ nhưng vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn vào người con trai ấy người mà anh trót lỡ trao trọn trái tim. Anh đau lòng chứ anh hận bản thân lắm chứ. Anh bất lực tại sao mọi việc phải đi đến bước này. Riri bé nhỏ liệu có tha thứ cho anh không?. Anh không muốn mất cậu suốt đời này anh chỉ cần có cậu.

    Hôm nay là ngày thứ năm nằm viện Seungri cảm thấy bản thân phục hồi khá tốt. Hôm nay Jiyong buộc phải về xử lý chuyện công ty đang chồng chất. Anh ở đây rồi có làm được gì ngoài nhìn cậu mà không thể lại gần.

   Seungri đã kể lại cho Daesung nghe về việc mình có thai. Cậu cười cay đắng đúng thật là bé cưng cũng biết lúc đến thế giới này quá. Cậu yêu cầu Daesung giúp mình rời khỏi đây cậu muốn sang Nhật. Daesung lúc đầu nhất quyết không chịu nhưng khi nghĩ tới tình huống của cậu bây giờ mới cắn răng gật đầu.

    Tối đó sau khi giúp Seungri thu xếp ổn thỏa lên máy bay và cả căn biệt thự của mình bên ấy thì Daesung mới hói hả gọi cho T.O.P, Taeyang, Jiyong là anh không thấy cậu trong phòng bệnh nữa tìm khắp nơi cũng không có.

    Người vội vã nhất lúc này là Jiyong anh điên cuồng tìm kiếm cậu nhưng cuối cùng cũng là số không cậu như bốc hơi khỏi trái đất này vậy.

   'seungri à em ở đâu về với anh đi'. Jiyong khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh mất cậu rồi sao?.

-----------------
Lại là tui không là ai khác.
Yêu thương gì không?. :J

   

[Longfic - Nyongtory] Vì anh là Kwon TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ