Chương 21

1.1K 56 3
                                    

    Hai tiếng nữa trôi qua hiện tại Seungri đã được chuyển đến phòng riêng do Daesung đăng ký.

    Daesung ngồi cạnh giường nắm chặt tay Seungri nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Lúc này điện thoại lại reo lên.

   "Em nghe". Là T.O.P gọi tới.

   "Em đang ở đâu vậy?. Anh tới rồi".

   "Em đang ở phòng 102 khoa ngoại".

   "Được rồi anh tới ngay".

   Bệnh viện Tokyo thì rộng lớn như một mê cung khiến nỗi lo lắng trong Jiyong ngày càng tăng và hiện giờ anh không chịu được nữa túm áo một y tá vừa ngang qua. "Khoa ngoại nằm ở đâu?." Jiyong lãnh khốc hỏi.

    "Jiyong cậu bình tĩnh lại đi". Taeyang kéo Jiyong lại.

    "Dạ đi thẳng rẽ trái thưa ngài". Y tá run rẩy trả lời.

    Bọn người Jiyong liền rời đi. Trước cửa phòng 102 ai cũng hồi hộp. Mở cửa ra ập vào mắt mọi người là thân hình với gương mặt tái nhợt của Seungri trên giường và gương mặt ướt sũng nước mắt của Daesung.

   Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Daesung quay lại. Cậu chạy ào vào lòng T.O.P khóc nức nở.

   "Daesung à cậu nói cho tôi biết chuyện gì chuyện gì xảy ra với Seungri vậy hả?." Jiyong có chút lớn tiếng với Daesung.

   "Cậu nhỏ tiếng chút đi Jiyong". T.O.P trầm giọng với anh.

   "Em xin lỗi huynh". Jiyong có chút áy náy.

   "Được rồi giờ em nói đi chuyện gì vậy Sungie". T.O.P ôm cậu trong lòng hỏi.

   Lúc này Daesung đã dần lấy lại được tinh thần.

   "Chuyện là...." *Kể lại từ đầu tới đuôi*

   Sau khi kể xong Daesung liền quỳ xuống.

   "Jiyong tôi xin lỗi. Là chính tôi đã thay anh quyết định. Tôi không muốn Seungri phải chết mong anh hiểu cho tôi". Daesung rưng rưng.

   "Tôi không trách khứ gì cậu hết Daesung cậu làm đúng. Nếu là tôi, tôi cũng làm vậy. Tôi phải cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Seungri. Mọi người về đi tôi ở lại với em ấy là được rồi". Nói rồi anh quay trở lại ngồi bên cạnh giường nắm tay Seungri.

    Daesung cũng dần thấm mệt T.O.P đưa cậu và mọi người về biệt thự của Daesung.

    Jiyong cứ nắm chặt tay Seungri liên tục nói. 'riri à tỉnh lại đi chúng ta sẽ bắt đầu lại sẽ lại có những đứa con xinh xắn được không em!.' nhẹ hôn lên môi cậu.

    Đêm dần khuya Jiyong cũng bị cơn buồn ngủ kéo vào mộng nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

   Ngày mai nắng lên trời sẽ lại sáng và tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi rào cản. Và rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười.

-------------------
Chưa bao giờ sến súa như bữa nay.
Những ngày hường phấn sắp tới. Sẵn sàng chìm trong hủ mật nào.
Yêu thương gì cho đỡ nhớ nhà nhớ người yêu đi :*

[Longfic - Nyongtory] Vì anh là Kwon TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ