Mười hai giờ trưa hôm sau,Nhân Mã đứng ở cửa Tề gia, có lẽ trong mắt đa số mọi người đây là đây là một ngôi biệt thự hùng vĩ giàu có, nhưng đối với cô nói nó giống như nhà tù, vất vả lắm cô mới thoát khỏi nó, may mà vì con nếu không cô cũng không có dũng cảm mà bước vào lần nữa.Người tiến đến mở cửa là ông quản gia- Phu nhân khỏe.
-Đừng gọi tôi là phu nhân, gọi tôi Lâm tiểu thư là tốt rồi- Nhân Mã hiểu được ý tốt của ông, nhưng cô phải nhắc ông cho đúng, nếu không để chồng cũ của cô nghe được cũng không hay.
Ông quản gia vẫn chỉ là mỉm cười, không có trả lời, trong lòng ông đã có định kiến.Thật may mắn, Thiên Yết không có ở nhà, cô vào phòng đọc sách thì liền thấy con, cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn viết bài, nhìn dáng vẻ tâm trung cực kỳ giống cha mình, thậm chí giống như thoát ly khỏi thế giới.
- Thiên Minh! Mẹ đến thăm con- Tiếng nói nho nhỏ cất lên, không thử không quấy rầy cậu bé.
Tề Thiên Minh đầu cũng chưa nâng lên
- Bài tập của con con chưa làm xong, mẹ đừng phiền.
-Mẹ ở đây ngồi cạnh con, có được không?
-Vâng.
Nhân Mã ngồi vào ghế da bên cửa sổ, chỉ lẳng lặng nhìn con, như vậy thôi cũng làm cô vô cùng thỏa mãn. Ba Tháng rồi không thấy con, hình như con đã trưởng thành hơn một chút? Đứa trẻ tuổi này chuyển biến rất nhanh, có lẽ về sau con sẽ phải học nhiều hơn, cô sẽ cố gắng có nhiều thời gian hơn nhìn con.
Thiên Minh tiếp tục vùi đầu với các ký tự, không biết bao lâu, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ vẫn đoan chính ngồi chỗ đó, trên mặt mang theo một tia cười hiền dịu, không có một tia mất kiên nhẫn, ánh mắt tràn đầy tia ấm áp. Cậu là một đứa trẻ có trí tuệ trưởng thành sớm, còn thực sự học tập là để vui lòng ba, ở trong gia đình này ba giống như thần, còn mẹ giống như là một cái bóng đương nhiên, phảng phất như không tồn tại.
Thật ra cậu cũng không hề chán ghét mẹ mình, cậu chính là sung bái cha, nếu cha không cho cậu gần gũi với mẹ, cậu liền ngoan ngoãn duy trì khoảng cách.
-Con làm hết bài tập rồi sao? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?
-Xong rồi- Cậu buông bút máy, im lặng một lúc rồi mở miệng- Con muốn ăn bánh trôi đậu đỏ.
Thái độ của Thiên Minh với mẹ như thế thật là không đúng, cậu là cậu chủ nhỏ của gia đình này, trừ bỏ ba ra thì ai cậu cũng không nên tôn trọng. Nhưng Lâm Nhân Mã không để ý đến mấy điều này, được làm cái gì đó cho con làm cô thấy vui mừng.
-Được, con chờ mẹ một lát.- Trong ba tháng này, tài nghệ nấu ăn của cô đã tiến bộ rất nhiều, thường xuyên tự mình nấu cơm ăn, cũng thường làm cơm hộp mang đến công ty, luyện tập rốt cuộc cũng có lúc được công dụng, bây giờ cô có thể nấu bánh trôi đậu đỏ cho con rồi.
Thời gian vui vẻ dường như trôi thật mau, Nhân Mã đã nấu xong bánh trôi đậu đỏ, nhìn con ăn từng miếng từng miếng một, làm cô vui mừng hơn mọi chuyện khác, cũng biết đây là thời gian quý báu, cô muốn có nhiều cơ hội để yêu thương con nhiều hơn. Thiên Minh ngồi trước bàn ăn, miệng phông đồ ăn, xem ra cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) (CHUYỂN VER) CHÚNG TA LY HÔN ĐI!(MÃ-YẾT)
Short StoryĐây là 1 bộ truyện ngôn tình dài 12 chương m.n từ từ đọc