- Mẹ. mẹ! Mẹ ở bên trong sao?Thanh âm của Tề Thiên Minh từ ngoài cửa truyền vào, cậu không biết rằng mình đã đến cứu mẹ rất đúng lúc. Khi thấy bố là người mở cửa phòng, cậu nhất thời giật mình. Từ khi cậu bắt đầu nhớ mọi việc thì cậu chưa từng thấy bố ở trong phòng mẹ, vậy thì sao lại có cái cảnh trước mắt này đây? Càng kỳ quái là, cả bố lẫn mẹ đều mở trừng mắt, y như mới xảy ra chuyện lớn gì vậy.
- Tiểu Thiên, sớm vậy con! – Lâm Nhân Mã thấy con thì luôn luôn cao hứng, nhất là trong cái tình huống khẩn cấp mới vừa rồi.
- Con nghe trong phòng có tiếng người nói chuyện, thì ra là bố ở cùng mẹ, thật lạ quá. – Từ nhỏ đến giờ cậu vẫn thấy ba mẹ ngủ riêng, bởi vậy thấy cả hai người ở chung thì cậu cảm thấy kỳ quái.
- Về sau bố mẹ đều ngủ chung phòng, con không còn cảm thấy lạ nữa. – Tề Thiên Yết giành lấy câu trả lời, còn không quên nháy mắt với con trai.
Người đàn ông này lúc nào cũng tự cho mình là đúng! Lâm Nhân Mã cũng không muốn tranh luận với anh ngay trước mặt con nên chuyển đề tài:
- Tiểu Thiên, đêm qua con ngủ có ngon không?
- Dạ! – Tề Thiên Minh ngồi lên giường, cười hì hì đáp:
- Ông nói bữa sáng chuẩn bị xong rồi, nên con đến gọi mọi người dậy.
- Ngoan – Cô khẽ vuốt hai má của con trai:
- Để mẹ thay quần áo, hai người ra ngoài chờ mẹ một chút.
- Con quay mặt không nhìn là được rồi – Tề Thiên Minh xoay người quay mặt ra hướng cửa sổ.
- Anh cũng vậy – Tề Thiên Yết lập tức phụ họa.( Au: Bó tay với anh í luôn)
Hai tay Lâm Nhân Mã chắp sau lưng, cô không biết là giận hay buồn cười đây:
- Cả hai đều đi ra hết!
Một lúc sau, trên bàn cơm nhà họ Tề có 3 người đang cùng nhau dùng bữa sáng. Đây là một cảnh tượng chưa bao giờ có nên nhóm người hầu đều không dấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Ông quản gia đứng cạnh bàn đặc biệt dụng tâm hầu hạ 3 người:
- Phu nhân, hồng trà của cô hơi nguội rồi, cô có muốn đổi một ly nóng khác không?
- Không cần, cảm ơn, còn có …. Đừng gọi tôi là Phu nhân……” -Cô sớm đã không còn là Tề Phu nhân nữa rồi, bởi vậy nghe cách gọi này cô cảm thấy quái lạ!
Đáng tiếc, lỗ tai ông quản gia tựa như có chức năng lập trình sẵn, nên trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười mà bưng đĩa trái cây lên:
- Phu nhân, mời cô dùng trái cây. Cô đặc biệt thích anh đào, mời cô dùng nhiều một chút.
Thật tình không thể chối từ, cô chỉ đành phải “Ừm!” một tiếng rồi cầm lấy trái anh đào bỏ vào trong miệng. Khi nhìn thấy khuôn mặt chồng trước đang cười cười thì cô vênh mặt lên, người đàn ông này nhất định là đang mừng thầm đây. Nhưng mà bằng cái cách cầu hôn sớm nay của anh thì đừng có mơ cô sẽ ngoan ngoãn nói lời đồng ý.
Đúng vậy, Tề tybđang rất vừa lòng. Ông quản gia này rất cơ trí, hiểu được cách duy trì vị trí nữ chủ nhân này, vậy thì nên tăng lương cho ông ta mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) (CHUYỂN VER) CHÚNG TA LY HÔN ĐI!(MÃ-YẾT)
Truyện NgắnĐây là 1 bộ truyện ngôn tình dài 12 chương m.n từ từ đọc